Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 45: Em thực sự yêu anh sao?

Mười lăm phút sau, cuối cùng Lô Tuyết Tuyết cũng hoàn thành việc sơn móng chân.

Cô ta cúi đầu nhìn ngắm, hài lòng gật đầu: “Sơn đẹp đấy, tốt hơn hẳn khúc gỗ Diệp Mặc Phong.”

Lô Tuyết Tuyết nhảy xuống khỏi bàn, đi ngang qua tấm chiếu cỏ dưới đất thì ngửi thấy mùi hôi thối.

Cô ta cúi đầu nhìn, phát hiện cô gái đi cùng họ, Hiểu Lị, đã chết từ ba ngày trước.

“Chậc, kinh tởm quá, thật là xui xẻo.”

Lô Tuyết Tuyết bĩu môi, bịt mũi tỏ vẻ ghê tởm, rồi ra lệnh: “Diệp Mặc Phong, sau khi nói chuyện xong, anh vác cái xác này đi vứt đi.”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong không nói gì, chỉ vén tấm rèm, ra hiệu cho Lô Tuyết Tuyết đi theo mình.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi lều. Lô Tuyết Tuyết vừa đi vừa nhìn ngắm màu sơn móng chân đỏ rực, hờ hững hỏi: “Anh muốn nói gì với em?”

Diệp Mặc Phong chậm rãi mở lời: “Trước đây em nói em yêu anh.”

Lô Tuyết Tuyết thoáng ngẩn người, không ngờ Diệp Mặc Phong lại hỏi điều này.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta lập tức cười, gật đầu: “Đúng vậy, em yêu anh.”

Trong lòng cô ta thầm cười nhạo, với mức độ si mê của Diệp Mặc Phong dành cho mình, chắc chắn sau khi nghe câu này, anh sẽ cảm động đến phát khóc.

Nhưng gương mặt của Diệp Mặc Phong vẫn không biểu cảm, anh lại hỏi tiếp:

“Em thực sự yêu anh sao?”

Khi hỏi câu này, ánh mắt của Diệp Mặc Phong rất nghiêm túc, hoàn toàn không có chút đùa cợt.

Điều này khiến Lô Tuyết Tuyết cảm thấy lạ lẫm, đây không giống người mà cô ta từng quen.

“Em… tất nhiên là yêu anh thật rồi.”

Lô Tuyết Tuyết cười gượng, cố gắng trấn tĩnh.

“Em thích anh đến mức nào, chắc anh cũng biết mà.”

“Nhưng nếu em yêu anh, từ khi quen nhau đến giờ, em đã từng động viên anh lấy một câu chưa?”

Nghe anh nói vậy, Lô Tuyết Tuyết theo phản xạ đáp: “Anh mạnh mẽ như vậy, cần gì em phải động viên?”

Nghe thế, Diệp Mặc Phong cười nhạt: “Đúng, em chưa từng động viên anh. Đó cũng là cách em yêu sao?”

Sự thay đổi trong cách nói của Diệp Mặc Phong khiến Lô Tuyết Tuyết không chịu nổi.

“Nhưng Nguyễn Điềm sẽ động viên anh. Cô ấy nói anh không phải một cỗ máy gϊếŧ chóc, cũng không phải robot, mà là một con người bằng xương bằng thịt.”

Chỉ cần nhắc đến Nguyễn Điềm, sắc mặt của Lô Tuyết Tuyết lập tức sa sầm.

“Diệp Mặc Phong, hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh như thế này trông rất kỳ lạ!”

“Lạ lắm sao? Vậy em trả lời anh một lần nữa, em thực sự xem anh là gì?”