Tính khí của Diệp Mặc Phong vốn không tốt, anh chỉ kiên nhẫn với những người đặc biệt.
Nhưng người trong căn cứ đã bị vẻ ngoài trầm lặng của anh lừa, tưởng rằng anh là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Anh lạnh lùng, ấn mũi kiếm sâu hơn, xuyên hẳn qua tay của Vương Bằng.
Lúc này, Vương Bằng không còn ngạo mạn nữa. Nước mắt nước mũi tèm lem, hắn vội kêu lên:
“Tôi sai rồi! Là Lô Tuyết Tuyết! Cô ta dùng 800 viên tinh hạch để đổi lấy cơ hội gian lận, không phải tôi tự ý làm!”
Nghe vậy, Diệp Mặc Phong chẳng ngạc nhiên chút nào. Anh cầm chuôi kiếm, nhìn xuống Vương Bằng với ánh mắt lạnh lùng.
“Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy!”
Vương Bằng cầu xin, ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt, hắn thực sự rất sợ chết.
Diệp Mặc Phong nói, gương mặt nghiêm túc: “Từ nay không được động đến Nguyễn Điềm nữa, nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh.”
Anh nói những lời này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể sẵn sàng lấy mạng Vương Bằng bất cứ lúc nào.
Vương Bằng gật đầu lia lịa, cam đoan: “Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm vậy nữa!”
Diệp Mặc Phong rút kiếm ra, quay người bước đi.
Đợi anh rời hẳn, sắc mặt Vương Bằng liền sa sầm.
“Nghĩ mình là cái thá gì chứ. Để xem anh đắc ý được bao lâu!”
…
Diệp Mặc Phong đến lều của Lô Tuyết Tuyết. Cô ta đang ngồi sơn móng tay.
Thật khó tin khi những người phụ nữ khác đang vật lộn để sống sót trong tận thế, còn Lô Tuyết Tuyết lại có thể sống sung sướиɠ như thế này.
Tất cả là nhờ sự tồn tại của Diệp Mặc Phong.
Nếu không có anh, với cái dị năng vô dụng của cô ta, Lô Tuyết Tuyết không thể sống sót quá một tháng.
Tình nhân của cô ta, Bành Tư, đang quỳ một chân xuống đất, cẩn thận sơn móng chân cho cô ta.
Tư thế giữa hai người cực kỳ thân mật, hoàn toàn phớt lờ vị hôn phu danh chính ngôn thuận là Diệp Mặc Phong.
Anh nhìn Lô Tuyết Tuyết, lên tiếng: “Tuyết Tuyết, anh có chuyện muốn bàn riêng với em.”
Cô ta thản nhiên đáp “Ồ” rồi gật đầu, hôm nay tâm trạng tốt, hiếm khi không gây khó dễ cho anh.
“Được, chờ Bành Tư sơn xong móng chân cho em đã.”
Bành Tư dường như đã quen với việc sơn móng chân cho Lô Tuyết Tuyết. Động tác và tư thế của anh ta rất thuần thục.
Hai người không thèm để ý đến Diệp Mặc Phong nữa, thỉnh thoảng còn cúi đầu thì thầm với nhau.
Những lời nói của Bành Tư đầy vẻ mờ ám, khiến Lô Tuyết Tuyết vô cùng thích thú, tận hưởng bầu không khí ấy.