Đây là lần đầu tiên Nguyễn Điềm phải đối mặt với số lượng zombie lớn như vậy. Đứng trên tầng ba của căn cứ, cúi đầu nhìn xuống, cô không kìm được mà nuốt nước bọt.
Mười thành viên “đội cảm tử” đều bị buộc đầy các túi máu.
Đây là máu người tươi mới, là món đại bổ đối với zombie!
Khi lũ zombie bị kích động đến cực điểm, những người này sẽ bị thả xuống bằng dây thừng, trở thành mồi nhử cho lũ zombie.
“Tôi không muốn chết! Tôi thực sự không muốn chết!”
Một người đàn ông xui xẻo bị rút thăm trúng, quỳ xuống đất khóc lóc, ôm mặt kêu gào:
“Con gái tôi vẫn đang đợi tôi về nhà! Không có tôi, con bé phải làm sao, nó mới sáu tuổi thôi!”
Nhìn người đàn ông này, Nguyễn Điềm không khỏi thở dài. Tận thế thật sự quá tàn nhẫn.
Diệp Mặc Phong kéo Nguyễn Điềm đứng sau lưng mình: “Lát nữa đừng rời xa tôi, nghe rõ chưa?”
“Tôi biết rồi!”
Mười phút sau, đến lượt đội cảm tử ra ngoài.
Một vài người chần chừ không chịu xuống lầu, liền bị Vương Bằng đá thẳng xuống.
Mười người với đầy mùi máu xuất hiện trên đường, ngay lập tức thu hút một đám lớn zombie!
Lũ zombie điên cuồng lao về phía Nguyễn Điềm và những người khác.
Diệp Mặc Phong phản ứng rất nhanh, kéo Nguyễn Điềm chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Con hẻm này rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua.
Lũ zombie bám sát phía sau. Bước chân của Nguyễn Điềm chậm lại, bị người đàn ông trung niên có “con gái” kia vượt qua.
Người đàn ông mập mạp chen vào giữa Diệp Mặc Phong và Nguyễn Điềm, cướp đường, chen lấn để đi trước.
Nghĩ đến chuyện hắn có con gái, Nguyễn Điềm thấy mình nên nhân nhượng, liền nhường đường một bước.
Nhưng cô không ngờ rằng, sau khi vào được con hẻm, người đàn ông này lại quay đầu, thẳng tay đẩy mạnh Nguyễn Điềm!
“Á!”
Nguyễn Điềm hét lên một tiếng nhỏ, ngã ngồi xuống đất.
Hành động này khiến ngay cả Diệp Mặc Phong cũng bất ngờ.
“Nguyễn Điềm!!”
Lũ zombie lập tức lao về phía Nguyễn Điềm!
Người đàn ông trung niên nhìn Nguyễn Điềm sắp bị zombie bắt được, ánh mắt hắn tràn đầy ác ý, thậm chí còn hả hê:
“Ở tận thế, thứ cấm kỵ nhất là mềm lòng. Cô ngốc à, tôi nói gì cô cũng tin sao?”
Hắn cảm thấy hành động nhân nhượng vừa rồi của Nguyễn Điềm thật ngớ ngẩn, che miệng cười đến mức không thẳng lưng được.
“Tôi làm gì có con gái. Tất cả chỉ là để khiến mấy người thương hại tôi thôi!”
Hắn nhìn Nguyễn Điềm như nhìn một cái xác.
“Đi chết đi, con đần.”
Trên đầu Nguyễn Điềm xuất hiện một dấu hỏi lớn: “?”