Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 42: Nguyễn Điềm, chúng ta không thể nói chuyện tử tế sao?

Cái gì thế này? Diệp Mặc Phong đúng là đồ đần!

Dường như anh đã quen với những yêu cầu vô lý của cô ta, lặng lẽ gật đầu, đồng ý hết mọi thứ.

Lô Tuyết Tuyết liền mang thăm trắng của anh đi bán đấu giá, cuối cùng chỉ được một nghìn tinh hạch cấp thấp, sau đó đổi thăm với một người rút trúng thăm đỏ.

Trong mắt Lô Tuyết Tuyết, mạng sống của Diệp Mặc Phong chỉ đáng giá một nghìn tinh hạch cấp thấp.

Khi biết chuyện, Nguyễn Điềm suýt nữa tức cười. Cô giận đến mức chỉ nhìn anh thôi cũng muốn bùng nổ.

Cô chui xuống xe đẩy, ôm chặt Tiểu Bạch, úp mặt vào bộ lông mềm mại của nó, hít thật sâu hai hơi.

Không lâu sau, từ phía trên xe đẩy truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Nguyễn Điềm chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết người đến là ai. Cô buông lời châm chọc:

“Ồ, đây chẳng phải là simp chúa của chúng ta sao? Sao không ở bên công chúa Lô, lại chạy đến tìm tôi?”

“Đừng giận nữa.” Giọng của Diệp Mặc Phong nhẹ nhàng, anh bước đến trước mặt cô, cũng ngồi xuống.

“Hừ...” Nguyễn Điềm lườm anh, cơn giận vẫn còn âm ỉ.

Bây giờ, cô đã coi anh là bạn tốt.

Nhìn bạn tốt phải chịu những bất công như vậy, làm sao cô không tức được?

Nguyễn Điềm nhíu mày, dùng Tiểu Bạch che mặt, giọng buồn buồn: “Tôi ghét anh.”

Đôi mắt Diệp Mặc Phong khẽ run lên hai giây, anh cụp mắt, im lặng vài phút.

Không khí giữa hai người lập tức trở nên ngượng ngập.

Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc Phong nhẹ nhàng nắm lấy chân Tiểu Bạch, khẽ nói: “Tiểu Bạch, chủ nhân của mày nói ghét tao, giúp tao đi.”

Nghe vậy, Nguyễn Điềm kẹp giọng, giả làm Tiểu Bạch, buồn bực nói: “Chủ nhân nói, trừ khi anh đá Lô Tuyết Tuyết, cô ấy mới miễn cưỡng tha thứ cho anh.”

Diệp Mặc Phong thở dài, anh biết rõ Lô Tuyết Tuyết coi anh như công cụ, nhưng tư duy được giáo dục từ nhỏ đã trói buộc anh.

Đó cũng là điểm mâu thuẫn chết người nhất của anh. Nếu không giúp cô ta, anh sẽ không còn là Diệp Mặc Phong mà Nguyễn Điềm biết.

“Nhìn anh đi! Đến thở dài cũng thở, anh không cảm thấy tức giận chút nào sao?”

Nguyễn Điềm không muốn nói thêm, cô đặt Tiểu Bạch vào lòng anh, lạnh nhạt nói: “Chúng ta chiến tranh lạnh rồi. Không, phải nói là tuyệt giao rồi!”

Diệp Mặc Phong ngơ ngác ôm Tiểu Bạch, cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh của chú chó nhỏ.

“Nguyễn Điềm, chúng ta không thể nói chuyện tử tế sao?”

Nguyễn Điềm ngẩng đầu, thẳng thừng từ chối: “Không! Tôi muốn ngủ!”

“Nhưng bây giờ mới chín giờ sáng.”

“Tôi thích ngủ chín giờ sáng đấy! Công chúa Lô bảo anh đổi thăm, anh còn đồng ý, tôi ngủ chín giờ sáng anh cũng trách?”