Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 41: Cô có chút tự trọng nào không?

“Ha, miệng đàn ông, lời nói dối.”

Nguyễn Điềm và Diệp Mặc Phong vừa nói vừa đùa, cảnh tượng này lọt vào mắt của Lô Tuyết Tuyết đang đứng ở góc khuất.

Tim cô ta lập tức dâng lên cảm giác chua xót, chỉ nghĩ rằng Diệp Mặc Phong đã phản bội mình.

Cộng thêm nỗi khó chịu từ việc bị Vương Bằng làm phiền không lâu trước đó, Lô Tuyết Tuyết cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Diệp Mặc Phong cũng đã rút thăm, là thăm trắng.

Lô Tuyết Tuyết bước thẳng đến trước mặt anh, giật lấy thăm trắng từ tay anh.

“Này, cô làm gì vậy!”

Diệp Mặc Phong tỏ vẻ quen thuộc với hành động này, nhưng Nguyễn Điềm thì không thể chịu nổi. Cô nhíu mày, nghĩ thầm: Lô Tuyết Tuyết lại định giở trò gì đây?

Lô Tuyết Tuyết đáp: “Tôi làm gì là chuyện giữa tôi và Diệp Mặc Phong, không cần cô xen vào.”

Cô ta lườm Nguyễn Điềm một cái, sau đó ngạo mạn quay sang Diệp Mặc Phong: “Anh phải tham gia sóng zombie lần này, không có ý kiến gì chứ?”

Nguyễn Điềm không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Lô Tuyết Tuyết như đang nhìn một con amip không biết xấu hổ.

“Người ta rút được thăm trắng, cô lại đứng đây chỉ tay năm ngón làm gì?”

Tất cả tinh hạch của Lô Tuyết Tuyết đều đã đưa cho Vương Bằng. Bây giờ, cô ta không còn đồng nào, mà ở căn cứ sống sót này, mỗi ngày đều phải nộp tinh hạch.

Lô Tuyết Tuyết không muốn ra ngoài đánh zombie, chịu gió chịu nắng.

“Diệp Mặc Phong còn không nói gì, cô la lên làm gì.”

Vấn đề là Lô Tuyết Tuyết chưa bao giờ cho Diệp Mặc Phong cơ hội từ chối.

“Cô có chút tự trọng nào không? Cứ coi anh ấy như công cụ, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bỏ cô!”

Nghe vậy, Lô Tuyết Tuyết tự tin đáp: “Không thể nào, Diệp Mặc Phong thích tôi như vậy, làm sao có thể rời bỏ tôi.”

Thấy cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng, Diệp Mặc Phong đặt tay nhẹ lên vai Nguyễn Điềm, khẽ nói: “Không sao, tôi đi.”

“Diệp Mặc Phong!” Nguyễn Điềm quay đầu, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh: “Anh định làm simp chúa cả đời à?”

Lô Tuyết Tuyết hừ lạnh, ngẩng cao đầu, cảm thấy mình thắng rồi.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, Diệp Mặc Phong không bao giờ từ chối tôi. Cô kêu cái gì chứ?”

Nguyễn Điềm quay người lại, nhìn anh, tức đến mức ngực phập phồng lên xuống.

Lô Tuyết Tuyết còn chưa dừng lại, tiếp tục ra lệnh với vẻ hống hách: “Còn nữa, tất cả tinh hạch mà anh thu được trong cơn sóng zombie, đều phải đưa hết cho em.”

“Hả?” Nghe đến đây, Nguyễn Điềm không nhịn được nữa, nghi ngờ liệu tai mình có vấn đề.