Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 40: Tôi phát hiện, dạo này anh đối xử với tôi không tốt

“Diệp Mặc Phong, đừng đắc ý! Lần sau tôi sẽ đi giày cao gót 20 mét mà nhảy!”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong ung dung ngồi xổm trước mặt cô, yên lặng nhìn cô.

“Trả lại que thăm cho tôi.”

Nguyễn Điềm chìa tay ra, gương mặt không cảm xúc:

“Đây là do tôi tự rút được.”

Diệp Mặc Phong chống cằm, giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút tàn nhẫn:

“Vậy cô định đánh zombie bằng gì? Lấy xe đẩy đâm chết chúng à?”

Nguyễn Điềm vừa định phản bác, nhưng anh nói tiếp, câu sau càng sắc bén hơn:

“Hay định dùng bánh bao súp tát vào mặt chúng?”

Cô im lặng.

Diệp Mặc Phong nhẹ nhàng nói:

“Để tôi thay cô. Không có quy định nào cấm đổi thăm cả.”

“Nhưng đây là thăm tôi tự rút...” Nguyễn Điềm nhân lúc anh không chú ý, giật lại que thăm.

Anh trả lời dứt khoát hơn:

“Nhưng tôi không muốn cô chết, Nguyễn Điềm. Tôi muốn cô sống thật tốt.”

Nguyễn Điềm hiểu ý anh. Cô cúi đầu nhìn que thăm trong tay, rồi bỗng mỉm cười nhẹ nhõm.

“Đây là số mệnh của tôi, tôi chấp nhận.”

Nhưng Diệp Mặc Phong không chấp nhận. Anh định nói gì đó, nhưng Nguyễn Điềm kéo nhẹ tay áo anh.

Anh cúi đầu, ánh mắt gặp ánh nhìn của cô, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Cô để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, còn có cả lúm đồng tiền.

“Không sao đâu, tôi không sợ.”

Cô siết chặt que thăm trong tay:

“Anh là bạn của tôi, nên tôi sẽ không biến anh thành lá chắn.”

“Diệp Mặc Phong...” đôi mắt cô sáng lấp lánh, giọng nói mang theo chút nhiệt huyết:

“Tôi sẽ không trở thành Lô Tuyết Tuyết, bởi vì anh không phải công cụ, anh là con người.”

“Tôi cũng hy vọng anh sống thật tốt.”

Diệp Mặc Phong không nói gì, ánh mắt anh nhìn cô trở nên thâm trầm hơn.

“Tin tôi đi, tôi sẽ sống sót.”

Nguyễn Điềm giơ hai nắm tay lên, tạo dáng khoe cơ bắp:

“Nhìn này, cơ bắp siêu đỉnh của tôi đây!”

Diệp Mặc Phong bật cười trước lời cô nói, nhưng chẳng thấy chút cơ bắp nào.

“Với tay chân nhỏ bé thế này, chắc cũng không đủ cho lũ zombie gặm.”

“Diệp Mặc Phong!” Cô nghiêm túc nói: “Chúng ta giờ đã quen thân lắm rồi nhỉ.”

Anh phối hợp gật đầu:

“Ừ, đúng vậy.”

“Tôi phát hiện, dạo này anh đối xử với tôi không tốt.”

Cô giả vờ tủi thân, thút thít khóc. Anh nhìn cô vài giây, mặt không đổi sắc:

“Khi khóc, cô có thể khép các ngón tay lại không? Tôi thấy cô cười trộm qua kẽ tay rồi.”

“…” Cô bất lực bỏ tay xuống:

“Chậc, anh không thể phối hợp chút sao, đúng là vô tình.”

“Tôi còn định thay cô xông pha chiến trường, cô lại bảo tôi vô tình?”