Nguyễn Điềm nhận ra hành động của anh, cô chọc nhẹ vào ngực anh, nhỏ giọng càm ràm:
“Đến lúc này rồi mà anh còn lo cho Lô Tuyết Tuyết sao?”
Diệp Mặc Phong tìm kiếm cô ta vì hai lý do: lo cho sự an toàn của cô ta và sợ rằng cô ta sẽ ra tay với Nguyễn Điềm.
“Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi.”
Anh day trán, nhưng sự bất an trong lòng lại càng lớn dần.
Sắp đến lượt Nguyễn Điềm. Cô vẫn vô tư kéo tay anh, nói đủ thứ chuyện, từ nguồn gốc các loài ở Nam Mỹ cho đến ngày Trái Đất nổ tung.
Dù Nguyễn Điềm cứ ríu rít bên tai, Diệp Mặc Phong không cảm thấy phiền chút nào.
“Sắp đến lượt cô rồi.”
Anh nhẹ đẩy Nguyễn Điềm về phía trước. Nguyễn Điềm cũng chẳng chút hồi hộp, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho lá thăm trắng.
Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Diệp Mặc Phong, Nguyễn Điềm quay lại an ủi:
“Anh đừng căng thẳng thế chứ.”
Tay của Nguyễn Điềm đã thò vào hộp, rút được nửa que thăm. Trước khi nhìn thấy màu sắc, cô còn an ủi Diệp Mặc Phong:
“Anh yên tâm đi, tôi là người siêu xui, làm sao có thể rút được…”
Cô rút hẳn que thăm ra, cúi đầu nhìn. Nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng, nốt hai từ còn lại cũng thốt ra:
“Thăm đỏ.”
Nguyễn Điềm dụi mắt, không tin nổi vào mắt mình.
Là người từ nhỏ đến lớn uống nước ngọt chưa bao giờ trúng thêm chai, thuộc dạng đen đủi đỉnh cao, vậy mà trong biển người mênh mông, giống như tự dưng quay gacha trúng SSR vậy.
Chỉ có điều đây không phải là vàng, mà là đỏ!
Tim cô thắt lại. Thế này thì sao mà chiến đấu với zombie đây?
Chẳng lẽ dùng xe đẩy để đâm chết lũ zombie?
Hay bảo chú chó nhỏ của mình cắn lũ zombie, xử lý hộ lớp da chết của chúng?
Diệp Mặc Phong nhìn chằm chằm vào que thăm trên tay Nguyễn Điềm, môi anh mím chặt. Linh cảm không lành trong lòng anh đã trở thành sự thật.
Anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong đôi mắt ấy đã trở nên bình tĩnh. Anh trực tiếp lấy que thăm từ tay Nguyễn Điềm.
“Này! Anh làm gì vậy?”
Nguyễn Điềm sững sờ, kịp phản ứng liền định giật lại que thăm.
Nhưng Diệp Mặc Phong không cho cô cơ hội, giơ que thăm lên cao.
“Diệp Mặc Phong!”
Nguyễn Điềm nhảy lên, như một đứa trẻ cao chưa tới mét rưỡi đang cố bấm tầng 18 trong thang máy, cố gắng giật lại que thăm từ tay anh.
Diệp Mặc Phong cao đến 1m87, trong khi cơ thể của Nguyễn Điềm chỉ 1m60.
Nhảy một lúc, cuối cùng cô đành nằm dài ra đất như một con cá mặn.