Điếu thuốc trong tay Vương Bằng lại là loại tốt nhất, đều do người khác dâng lên cho hắn.
“Lô Tuyết Tuyết, đây là tận thế. Tôi khuyên cô đừng ngây thơ quá.”
Khuôn mặt Lô Tuyết Tuyết tái xanh. Cô ta hoàn toàn không ngờ Vương Bằng lại trơ trẽn đến như vậy!
“Sao nào? Nếu cô không ngủ với tôi, thì đừng mong tôi giúp cô nữa.”
Lô Tuyết Tuyết nhắm mắt, cố nén cảm giác ghê tởm đang trào lên trong lòng. Sau đó, cô ta gượng nở một nụ cười méo mó.
Từ phía sau, cô ta lấy ra thêm một túi nhỏ, bên trong là 300 viên tinh hạch mà cô ta giấu riêng.
Ban đầu, Lô Tuyết Tuyết định dùng số tinh hạch này để nâng cấp dị năng của mình. Ai ngờ, lại gặp phải kẻ đáng ghê tởm như Vương Bằng!
“Cô còn giấu riêng nữa sao?”
Vương Bằng hơi nhướng mày, dừng hút thuốc, ánh mắt dán chặt vào Lô Tuyết Tuyết.
“Nếu anh đồng ý ra tay hãm hại Nguyễn Điềm mà không động vào tôi, số tinh hạch này sẽ thuộc về anh.”
Khi nói ra những lời này, giọng Lô Tuyết Tuyết run rẩy, nhưng cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh.
Cô ta chỉ dám ngang ngược trước mặt Diệp Mặc Phong, dựa vào tính khí tốt của anh để làm càn.
Vương Bằng cắn điếu thuốc, ánh mắt thoáng hiện vẻ hung dữ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
“Được, tôi sẽ không động vào cô. Đưa hết tinh hạch đây.”
Hai người đạt được thỏa thuận. Nhân phẩm của Vương Bằng không ra gì, nhưng ít nhất hắn vẫn giữ lời hứa.
Thỏa thuận xong, Lô Tuyết Tuyết lập tức chạy đi, thậm chí không dám ngoái đầu lại.
Cô ta thể hiện rõ ràng bản chất bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Trong khi đó, những người sống sót khác bắt đầu lần lượt bốc thăm.
Nguyễn Điềm kéo tay Diệp Mặc Phong, vừa đứng trong hàng đợi vừa cười nói như đang xem kịch vui.
“Diệp Mặc Phong! Đây là lần đầu tiên tôi được bốc thăm, thật hồi hộp quá!”
Diệp Mặc Phong cúi đầu nhìn Nguyễn Điềm. Khi cô phấn khích, đôi má trắng hồng của cô ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh.
Trong cảnh tận thế, khi mọi người đều trưng ra bộ mặt khổ sở, u ám, sự tươi tắn của Nguyễn Điềm khiến cô như lạc loài.
“Cô không sợ bốc trúng mình sao?”
Nguyễn Điềm điềm nhiên, ánh mắt quét qua một vòng, tự tin đáp:
“Sao có thể chứ? Nhiều người như vậy, tôi từ bé đến lớn luôn là người không may mắn. Ngay cả việc trúng thưởng nước uống thêm chai cũng không có, huống chi là mười lá thăm đỏ kia.”
Nghe vậy, Diệp Mặc Phong khẽ cau mày. Anh vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lô Tuyết Tuyết trong đám đông.