Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 37: Giở trò

Chỉ riêng điều này đã đủ giúp Vương Bằng giữ vững vị trí trong căn cứ.

Trước tận thế, hắn chỉ là một nhân viên bình thường bị sếp bóc lột.

Ai mà ngờ sau tận thế, vị thế của Vương Bằng lại thay đổi chóng mặt như vậy.

Khi thấy Lô Tuyết Tuyết tới, ánh mắt hắn đầy khinh bỉ: “Đến rút thăm à? Mau lên, thời gian của tôi quý lắm.”

Với địa vị hiện tại, Vương Bằng chẳng coi trọng loại trà xanh như Lô Tuyết Tuyết.

Thấy thái độ của hắn, Lô Tuyết Tuyết suýt trợn trắng mắt! Làm màu gì chứ?

Dù nghĩ vậy, cô ta vẫn cố nở nụ cười lấy lòng: “Tôi có việc muốn nhờ anh.”

“Muốn nhờ tôi? Cô biết quy tắc của tôi rồi đấy.”

Vương Bằng nheo mắt, nhìn Lô Tuyết Tuyết từ trên xuống dưới, nụ cười của hắn ngày càng đê tiện.

“...” Lô Tuyết Tuyết cố nén cảm giác ghê tởm, đưa cho Vương Bằng hơn năm trăm viên tinh hạch zombie.

Rõ ràng, Vương Bằng hứng thú với tinh hạch hơn. Hắn nhận túi tinh hạch, cảm nhận trọng lượng.

“Không tệ, đúng là năm trăm viên.”

Hấp thụ hết năng lượng trong số tinh hạch này, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một mức đáng kể.

“Được rồi, cô muốn tôi làm gì?”

Nghe vậy, Lô Tuyết Tuyết mừng rỡ, lập tức nói: “Tôi muốn loại bỏ một người, mong anh giúp tôi gian lận.”

“Loại ai? Cô gái bên cạnh Diệp Mặc Phong sao?”

Trong căn cứ người sống sót tại D thị, ai mà không biết Diệp Mặc Phong?

Cũng chẳng ai không rõ quan hệ giữa anh và Lô Tuyết Tuyết.

“Đúng vậy, chính là cô ta. Cô ta cứ quyến rũ vị hôn phu của tôi, cô ta đáng phải chết!”

Vương Bằng sờ cằm: “Được, tôi nhận tiền thì làm việc, cứ yên tâm giao cho tôi.”

Ánh mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn. Trong tận thế, làm gì còn luật pháp hay đạo đức?

Vương Bằng nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng xỉn. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy tay Lô Tuyết Tuyết, cười nham nhở:

“Tôi sẽ sắp xếp để Nguyễn Điềm bốc trúng lá thăm đỏ, nhưng chừng đó tinh hạch vẫn chưa đủ. Cô còn phải ngủ với tôi.”

“Gì cơ?” Lô Tuyết Tuyết sững người, không tin nổi vào những gì Vương Bằng vừa nói.

Ngủ với hắn một đêm?

Vương Bằng cười, để lộ hàm răng vàng khè, ánh mắt không ngừng lướt lên xuống khắp người Lô Tuyết Tuyết. Hắn vừa xoa tay vừa nói:

“Cô nghĩ thật sự chỉ với chút tinh hạch đó mà có thể mua chuộc tôi sao?”

Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, phả ra một vòng khói về phía bầu trời.

Thuốc lá trong tận thế là một thứ xa xỉ phẩm vô cùng quý giá.