Nguyễn Điềm đứng dậy, hai tay chống hông, nói một tràng vào mặt Lô Tuyết Tuyết:
“Cô giỏi, cô thanh cao. Cô đã có hôn phu mà còn đi làm kẻ thứ ba. Có bản lĩnh thì cũng biến ra bánh bao súp đi chứ?”
“Cô!” Nước mắt Lô Tuyết Tuyết lập tức tuôn rơi, cảm thấy mình bị xúc phạm.
Dị năng của Lô Tuyết Tuyết chỉ ở cấp C, có thể tạo ra nước.
Nghe có vẻ rất mạnh mẽ, vì trong tận thế, nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.
Nhưng lượng nước cô ta tạo ra quá ít, thậm chí không đủ đổ đầy một chậu nhỏ.
Hơn nữa, nước của cô ta còn không uống được, hoàn toàn vô dụng.
Nếu không nhờ sức mạnh của Diệp Mặc Phong, cô ta đã không sống sót đến bây giờ.
“Nếu cô khóc thì có khi nước mắt còn nhiều hơn lượng nước mà cô tạo ra bằng dị năng.”
“Anh Mặc Phong!” Lô Tuyết Tuyết bị Nguyễn Điềm bắt nạt đến mức chỉ biết khóc và quay sang cầu cứu Diệp Mặc Phong.
“Cô gọi anh ấy làm gì?” Nguyễn Điềm thu chiếc xe đẩy nhỏ lại: “Tiểu thư à, nếu cô cầu xin tôi, có khi tôi còn cho cô ăn lớp vỏ bánh bao.”
Lô Tuyết Tuyết nấc lên một tiếng, vô thức hỏi: “Vậy nhân thịt đâu?”
Nguyễn Điềm chỉ tay về phía Tiểu Bạch đang ăn tinh hạch: “Đương nhiên là cho nhóc con này ăn rồi.”
“Á!” Lô Tuyết Tuyết không chịu nổi nữa, khóc lớn thành tiếng.
Bao nhiêu người xung quanh đang nhìn và cười nhạo cô ta khiến lòng tự tôn của Lô Tuyết Tuyết không thể chịu được. Cô ta không nói gì thêm, lập tức chạy vào trong lều.
Người tình của cô ta, Bành Tư, trợn mắt nhìn Nguyễn Điềm một cái rồi vội vàng chạy theo vào để dỗ dành.
Hoàn toàn không hề để mắt đến vị hôn phu của cô ta, Diệp Mặc Phong.
Diệp Mặc Phong muốn chạy vào theo, nhưng bị Nguyễn Điềm đưa tay cản lại:
“Nghe tôi, đừng vào.”
“Nhưng Tuyết Tuyết khóc đau lòng như vậy.” Diệp Mặc Phong không nhịn được mà lo lắng.
“Cái đó gọi là khóc giả. Anh nhìn xem, cô ta đâu có rơi giọt nước mắt nào.”
Diệp Mặc Phong không tin: “Tuyết Tuyết rất yếu đuối. Nếu anh không an ủi cô ấy bây giờ, cô ấy sẽ sụp đổ mất.”
Nghe vậy, Nguyễn Điềm ngửa đầu cười lớn, rồi chỉ tay vào mình: “Nếu bây giờ anh vào đó, người sụp đổ sẽ là tôi!”
Anh ngần ngại một chút, nhưng tiếng khóc trong lều càng lúc càng lớn.
Diệp Mặc Phong bất lực lắc đầu: “Cô cứ sụp đổ trước đi, tôi sẽ ra ngoài ghép lại cô sau.”
Nguyễn Điềm: “...”
Giờ thì cô đã hiểu chỗ đáng sợ của simp chúa.
Diệp Mặc Phong cứ thế bước vào trong lều, còn Nguyễn Điềm ngồi xổm bên ngoài, vừa đếm thời gian vừa dỏng tai nghe những gì đang diễn ra bên trong.