Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 21: Tôi nói sẽ dùng kiếm chém mình làm hai nửa

Lô Tuyết Tuyết vừa khóc vừa nũng nịu chất vấn Diệp Mặc Phong:

“Nếu em và Nguyễn Điềm cùng rơi vào bầy zombie, anh sẽ cứu ai trước?”

Nghe vậy, khóe miệng Nguyễn Điềm khẽ giật. Chẳng phải câu này giống như: “Nếu anh và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai” sao?

Nguyễn Điềm vểnh tai lên nghe rõ hơn, thậm chí cả người gần như dán sát vào lều để lắng nghe động tĩnh bên trong.

Cô không nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc Phong, nhưng tiếng khóc của Lô Tuyết Tuyết đã ngừng lại.

Nguyễn Điềm bĩu môi, không muốn nghe thêm nữa.

Hiện giờ, tình cảnh của cô khá khó xử. Nếu tùy tiện đi lại trong khu trại, cô có thể đối mặt với nguy hiểm.

Nhiều người đã tận mắt thấy năng lực đặc biệt của Nguyễn Điềm và đều rất ngưỡng mộ.

Thậm chí, có thể nói rằng họ vừa thèm thuồng vừa ganh tỵ!

Họ không dám tưởng tượng nếu mình có được năng lực của Nguyễn Điềm, sống trong tận thế với bánh bao súp tự do, thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Nguyễn Điềm chỉ có thể ngồi xổm trước cửa lều, buồn chán nghĩ: “Hay tối nay mình ngủ trên xe đẩy vậy.”

Lúc này, Diệp Mặc Phong bước ra khỏi lều.

Nguyễn Điềm ngẩng đầu lên liền thấy dấu tay in trên mặt anh.

“Chà, ra tay mạnh thật.”

Diệp Mặc Phong đã quen rồi. Rõ ràng là một thiên chi kiêu tử, sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lại cứ phải làm simp chúa.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Điềm.

“Anh không chọn Lô Tuyết Tuyết à?”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong khựng lại:

“Cô nghe thấy rồi à?”

Nguyễn Điềm gật đầu, không tiện nói rằng tư thế nghe trộm vừa rồi của mình giống hệt một con gián nhếch nhác.

Diệp Mặc Phong khẽ mỉm cười:

“Tôi không chọn.”

Nguyễn Điềm tò mò:

“Vậy anh trả lời thế nào?”

Diệp Mặc Phong rất thật thà:

“Tôi nói sẽ dùng kiếm chém mình làm hai nửa.”

“…” Nguyễn Điềm im lặng, sau đó giơ ngón tay cái lên.

Diệp Mặc Phong thật sự quá thật thà. Thấy Nguyễn Điềm không nói gì, anh tưởng cô giận nên vội giải thích:

“Về sau, năng lực của tôi sẽ trở nên rất mạnh. Dùng kiếm chém mình làm hai, biết đâu thật sự có thể cứu được cả hai người cùng lúc.”

“Thôi, dừng ở đây.” Nguyễn Điềm bị lời nói của anh làm cho bật cười.

Nhưng nhìn thời gian sống sót của mình, cô nhanh chóng không còn cười nổi nữa.

“Diệp Mặc Phong, hôm nay tôi cho anh ăn nhiều bánh bao súp như vậy.”

“Đúng thế.”

Nguyễn Điềm dứt khoát nói thẳng mục đích:

“Vậy anh có nên cảm ơn tôi một chút không?”

“Cảm ơn cô...” biểu cảm của Diệp Mặc Phong vô cùng nghiêm túc.