Nguyễn Điềm cảm thấy thương xót cho Diệp Mặc Phong. Dù sao anh cũng là đối tượng công lược của cô, nhưng lại cam chịu làm simp chúa cho người khác.
Diệp Mặc Phong giải thích vẫn chỉ một câu:
“Đây là món nợ tôi phải trả cho cô ấy.”
Nguyễn Điềm không nhịn được tò mò, liền kiểm tra ký ức của Diệp Mặc Phong.
Gia đình anh từng phá sản giữa chừng, việc kinh doanh rơi xuống đáy vực. Bố mẹ và em gái anh qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Cả gia đình chỉ còn mỗi Diệp Mặc Phong sống sót. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, biết được thảm kịch gia đình, anh chịu cú sốc quá lớn và không thể vực dậy.
Tai nạn đó còn khiến chân anh gãy, giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp hoàn toàn bị dập tắt.
Trong giai đoạn ấy, chỉ có Lô Tuyết Tuyết ở bên anh, chăm sóc anh từng li từng tí, luôn đi đầu trong mọi việc.
Rõ ràng là một tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng cô ta không hề chê bai mồ hôi bẩn thỉu của anh.
Cô ta đã cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, thậm chí khi gia đình anh phá sản, anh trở thành một phế nhân, cô ta vẫn giữ nguyên hôn ước.
Không trách được vì sao Diệp Mặc Phong lại trung thành đến vậy, hoàn toàn trở thành simp chúa của cô ta.
Dù cô ta làm gì, anh cũng không giận, chỉ im lặng chịu đựng.
Nhưng Nguyễn Điềm cảm giác trong chuyện này, vẫn còn điều gì đó chưa được làm sáng tỏ.
Trời đã về chiều, đến giờ ăn tối.
Dọc đường, Diệp Mặc Phong đã thu thập được khoảng hơn ba trăm viên tinh hạch cấp thấp. Một trăm viên đã dùng làm phí vào cổng cho cả hai.
Vẫn còn hơn hai trăm viên tinh hạch, đủ để đổi lấy tám chiếc bánh bao súp.
Nguyễn Điềm hỏi:
“Anh có đói không?”
Sao có thể không đói? Anh đã đi cả ngày, giờ lại quỳ mãi trên đất.
Không hề ngần ngại, Nguyễn Điềm lấy từ ba lô ra chiếc xe đẩy của mình.
Cô đặt toàn bộ hai trăm viên tinh hạch cấp thấp lên xe đẩy, thành công làm ra hai l*иg bánh bao súp.
Mùi thơm lan tỏa, thu hút không ít người sống sót.
Căn cứ người sống sót rất đơn sơ, chỉ là một dãy lều nhỏ xếp lại với nhau.
Những chiếc lều này không cách âm, bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể nghe thấy.
Không lâu sau, xung quanh quầy hàng nhỏ của Nguyễn Điềm đã tụ tập một đám đông.
Giữa tận thế, vậy mà lại có thể nhìn thấy bánh bao súp, hơn nữa còn là bánh vừa mới hấp nóng hổi!
Sao lại có thể hạnh phúc đến vậy chứ!