Bây giờ đã là tháng thứ hai sau tận thế, con người sống sót đều đã quen với việc đói khát triền miên.
Ngay cả một cây xúc xích nhỏ cũng có thể trở thành mỹ vị, khiến người ta tranh giành đến đổ máu.
Mùi hương thơm phức cũng thu hút sự chú ý của Lô Tuyết Tuyết. Cô ta cùng người tình bước ra khỏi lều, nhìn thấy l*иg bánh bao súp thơm ngon, ánh mắt lập tức sáng lên.
Lô Tuyết Tuyết ỷ có Diệp Mặc Phong ở đây, ngang nhiên bước tới trước quầy của Nguyễn Điềm, không chút khách sáo đưa tay định lấy một chiếc bánh:
“Cho tôi ăn một cái.”
Làm sao Nguyễn Điềm có thể nuông chiều cái thói xấu này của cô ta. Cô lập tức gạt tay cô ta ra.
Nguyễn Điềm dùng đũa gắp một chiếc bánh bao súp mọng nước, đặt trước mặt Lô Tuyết Tuyết, lắc lắc vài cái:
“Thấy chiếc bánh bao này không?”
Lô Tuyết Tuyết nuốt nước bọt, ánh mắt di chuyển theo chiếc bánh.
Ngay giây sau, Nguyễn Điềm ném chiếc bánh bao vào miệng chú chó nhỏ “Địa Ngục”, cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ:
“Tôi thà cho chó ăn chứ cũng không cho cô!”
Tiểu Bạch nhai hai cái, có lẽ không thích thức ăn của con người, nó nhả bánh bao xuống đất.
Hành động lãng phí này khiến những người khác không nhịn được siết chặt nắm đấm.
Nhiều người dồn ánh mắt vào chiếc bánh bao bị nhả ra. Đã lâu rồi những người sống sót không được ăn bánh bao nhỏ, tiêu chuẩn của họ giờ đã hạ thấp rất nhiều.
Còn quan tâm gì đến việc đó là bánh bao bị chó ăn dở chứ!
Chó không ăn bánh bao nhỏ này, chẳng phải thành bánh bao “chó không thèm” rồi sao?
Lô Tuyết Tuyết nhìn hành động của Nguyễn Điềm, đặc biệt là lúc cô thẳng tay gạt phăng tay của mình, điều này khiến thói công chúa của cô ta bùng phát.
Cô ta nói: “Cô không phải thích Diệp Mặc Phong sao? Nhưng Diệp Mặc Phong lại thích tôi. Mau đưa tôi ăn một cái!”
Nguyễn Điềm đáp: “Dựa vào đâu chứ?” Giọng cô chậm rãi khi đang lật bánh bao trong xửng, ngăn không để dính đáy.
Cô đưa ba chiếc bánh bao còn lại cho Diệp Mặc Phong: “Anh ăn nhanh đi khi còn nóng.”
Diệp Mặc Phong nhìn xửng bánh bao, không động đậy.
Nguyễn Điềm nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói: “Nếu anh định đưa cho Lô Tuyết Tuyết ăn, vậy tôi sẽ cho chó ăn hết. Cả hai chúng ta đều không ăn.”
Lô Tuyết Tuyết siết chặt nắm tay. Mùi thơm của bánh bao nhỏ này không biết làm từ nguyên liệu gì, nhưng thực sự quá hấp dẫn!
Cô ta không nhịn được mà nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh bao.