Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 14: Rốt cuộc ai quan trọng nhất trong lòng anh?

“Em ra lệnh cho anh đuổi ả đàn bà rẻ tiền này ra ngoài!”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong, người trước giờ luôn ngoan ngoãn và trầm lặng, hiếm khi không tuân lệnh cô ta:

“Cô ấy từng cứu mạng anh.”

Làm người không thể quên ơn cứu mạng.

Lô Tuyết Tuyết giận dỗi, nũng nịu:

“Vậy cô ta quan trọng, hay em quan trọng?”

Diệp Mặc Phong không nói gì.

Lô Tuyết Tuyết tức tối, giậm chân hai cái:

“Anh nói đi! Rốt cuộc ai quan trọng nhất trong lòng anh?”

Ba giây sau, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Mặc Phong vang lên:

“Em.”

Lô Tuyết Tuyết lập tức cảm thấy mình đã chiến thắng. Cô ta ngạo nghễ nhìn Nguyễn Điềm:

“Tôi là người quan trọng nhất trong lòng anh Mặc Phong. Chính tôi đã giúp anh ấy vượt qua bóng tối, cô có tư cách gì so sánh với tôi?”

Nói xong, cô ta hất nhẹ mái tóc trên vai, khuôn mặt tràn đầy tự tin:

“Cả đời này Diệp Mặc Phong sẽ không bao giờ để mắt đến cô. Dù có simp thì anh ấy cũng chỉ simp tôi mà thôi.”

Nguyễn Điềm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào gáy Diệp Mặc Phong, hỏi:

“Anh thực sự muốn simp cô ta cả đời à?”

Diệp Mặc Phong không thể phản bác. Đúng như lời Lô Tuyết Tuyết nói, vào thời điểm khó khăn nhất của anh, cô ta đã cho anh rất nhiều sự hỗ trợ.

Nếu không có Lô Tuyết Tuyết, sẽ không có Diệp Mặc Phong của ngày hôm nay.

“Em bảo anh mau đuổi cô ta đi!”

Diệp Mặc Phong: “Anh không thể. Cô ấy từng cứu mạng anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, nên không thể bỏ mặc cô ấy.”

Năng lực của Nguyễn Điềm là loại hỗ trợ và rất đặc biệt. Nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, cô sẽ gặp tình thế vô cùng nguy hiểm.

Cuối cùng, bất kể Lô Tuyết Tuyết khóc lóc như thế nào, ý chí của Diệp Mặc Phong vẫn rất kiên định. Anh nhất định phải để Nguyễn Điềm ở lại, gia nhập đội của bọn họ.

Lô Tuyết Tuyết tức tối, thốt ra lời đe dọa:

“Được thôi, Nguyễn Điềm có thể ở lại. Nhưng tối nay anh phải quỳ ở đây cả đêm!”

Sau khi nói xong câu đó, Lô Tuyết Tuyết quay người bước đi, để lại bóng lưng đầy vẻ hờn dỗi.

Diệp Mặc Phong thật sự quỳ mãi trên đất, bất chấp ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh, anh không hề dao động.

Nguyễn Điềm ngồi xổm xuống bên cạnh anh, tay vẽ vòng tròn trên đất:

“Cô ta bảo anh quỳ đến tối, anh thật sự định quỳ mãi ở đây sao? Nghe lời thế?”

Vết thương của Diệp Mặc Phong vừa mới lành, trên đường cũng không nghỉ ngơi mấy, cả người đầy mệt mỏi.

Nhưng Lô Tuyết Tuyết không hề cảm thông, lại bắt anh quỳ dưới đất, một lời an ủi cũng không có.