Không thể đáp lại Nguyễn Điềm, Lô Tuyết Tuyết chỉ có thể hướng ánh mắt sang Diệp Mặc Phong.
Cô ta trừng mắt nhìn anh, như một nàng công chúa, vừa khóc vừa ra lệnh:
“Anh Mặc Phong, quỳ xuống cho em!”
Nguyễn Điềm giữ chặt cổ tay của Diệp Mặc Phong:
“Không được quỳ! Anh không làm sai điều gì, dựa vào đâu mà phải quỳ trước cô ta?”
Diệp Mặc Phong im lặng một lúc. Giọng của Lô Tuyết Tuyết lại vang lên:
“Em bảo anh quỳ xuống! Anh điếc sao? Hay là không xem lời em ra gì?”
Diệp Mặc Phong khẽ nhắm mắt lại. Sau ba giây, anh từ từ quỳ gối xuống.
Anh cứ thế quỳ trước mặt Lô Tuyết Tuyết và người tình của cô ta.
Nguyễn Điềm nhìn bóng lưng Diệp Mặc Phong, khóe môi khẽ giật:
“Anh bạn, anh có cần làm đến mức này không?”
Nguyễn Điềm thật sự không nói nên lời, Diệp Mặc Phong tại sao lại phải quỳ xuống trước một “trà xanh” như Lô Tuyết Tuyết?
Trên mặt Lô Tuyết Tuyết thoáng qua vẻ đắc ý, cô ta liếc nhìn Diệp Mặc Phong đang quỳ dưới đất, sau đó nhìn về phía Nguyễn Điềm:
“Cô định chen chân vào tình cảm giữa tôi và Mặc Phong sao? Chỉ là một con đàn bà hoang dã thôi.”
Lô Tuyết Tuyết rất tin tưởng Diệp Mặc Phong, biết rằng anh tuyệt đối không thể phản bội mình.
Giống như trước tận thế, anh luôn chỉ nhìn mỗi mình cô ta.
Lô Tuyết Tuyết vô cùng thích cảm giác được một người đàn ông đẹp trai như Diệp Mặc Phong chăm sóc.
Ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh khiến cô ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Sau khi tận thế đến, Lô Tuyết Tuyết lo sợ Diệp Mặc Phong sẽ thay lòng, may mắn là anh vốn cố chấp, một khi đã quyết định thì sẽ mãi đi theo người đó.
Lô Tuyết Tuyết đã dùng một chút thủ đoạn để trói chặt Diệp Mặc Phong, biến anh thành con chó trung thành của mình.
Cô ta rất giỏi sử dụng kỹ thuật thao túng tâm lý, huấn luyện Diệp Mặc Phong đến mức hình thành phản xạ có điều kiện.
Lô Tuyết Tuyết bước đến trước mặt Diệp Mặc Phong, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cao ngạo nói:
“Cả đời này, anh chỉ được tốt với mình em. Nếu không, một người khô khan như anh, ai mà thèm để ý đến anh chứ?”
Nguyễn Điềm không nhịn được, chêm vào một câu:
“Rõ ràng là không ai thèm để ý đến cô, nên cô mới không nỡ buông tay Diệp Mặc Phong thì đúng hơn?”
Lô Tuyết Tuyết bị nói trúng tim đen, giận dữ quay đầu lại, hét lên:
“Tôi đang nói chuyện với anh Mặc Phong, liên quan gì đến cô?”
Sau đó, cô ta cúi đầu đe dọa Diệp Mặc Phong: