Nguyễn Điềm lại chen ngang: “Còn cô thì lại có thể có rất nhiều đàn ông.”
“Cô!” Lô Tuyết Tuyết không ngờ Nguyễn Điềm dám châm chọc mình.
Từ khi tận thế bắt đầu, cuộc sống của cô ta tuy không thoải mái như trước, nhưng vẫn được mọi người nâng niu như báu vật.
Đặc biệt là Diệp Mặc Phong, anh vẫn coi Lô Tuyết Tuyết là vị hôn thê của mình.
Đáng lý ra, với sức mạnh như anh, muốn kiểu cô gái nào mà không được?
Vậy mà lại chọn chết trên cái cây “cổ quái” như Lô Tuyết Tuyết.
Nguyễn Điềm thực sự không ưa nổi kiểu giả tạo của Lô Tuyết Tuyết. Đúng là trà xanh, ai chẳng làm được.
Khi Lô Tuyết Tuyết chuẩn bị lên tiếng, Nguyễn Điềm bất ngờ giả vờ khuỵu xuống, nửa người ngả vào người Diệp Mặc Phong.
“Ai da, người ta ngã rồi.”
Giọng nói của Nguyễn Điềm dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà. Ánh mắt cô lướt qua Lô Tuyết Tuyết, cố ý cao giọng:
“Nói thật, ở bên tôi, trai đẹp cười nhiều hơn hẳn.”
Sắc mặt của Lô Tuyết Tuyết thay đổi: “Anh ấy rất ít cười.”
“À, vậy chẳng phải tôi là một sự tồn tại đặc biệt sao!”
Nguyễn Điềm thân mật khoác tay Diệp Mặc Phong: “Dù sao cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy trai đẹp cười vui như vậy.”
Diệp Mặc Phong luôn để ý đến nét mặt của Lô Tuyết Tuyết, thấy cô ta bắt đầu tức giận, anh liền muốn đẩy Nguyễn Điềm ra.
Nhưng Nguyễn Điềm không cho anh cơ hội, cô còn siết tay chặt hơn.
“Anh trai, sao anh lại đẩy người ta ra, rõ ràng tối qua người ta …”
Dứt câu, gương mặt Nguyễn Điềm đỏ bừng, cúi đầu e thẹn. Ý trên mặt chữ, mọi thứ đều trong im lặng mà rõ ràng.
Diệp Mặc Phong: “... Cô đừng như vậy.”
Nguyễn Điềm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đen kịt của Lô Tuyết Tuyết, nói:
“Nghe rõ chưa, trai đẹp bảo cô đừng như vậy, đừng nhìn chúng tôi nữa.”
Diệp Mặc Phong bị sặc nước bọt, còn Lô Tuyết Tuyết thì suýt khóc vì tức.
“Diệp Mặc Phong, Em là thanh mai trúc mã của anh, chúng ta đã đính hôn từ lâu rồi, mà anh lại đi tìm cô gái khác?”
“Tuyết Tuyết, anh không hề, không phải như em nghĩ đâu.”
Diệp Mặc Phong nhìn Lô Tuyết Tuyết giận dữ thì lập tức trở nên căng thẳng, muốn tiến lên một bước để chạm vào cô ta.
Nhưng cô chủ nhà họ Lô hoàn toàn không cho anh cơ hội đó. Cô ta nhanh chóng trốn sau lưng người tình, với giọng đầy bi thương nói:
“Đừng chạm vào em, bây giờ anh đã bẩn rồi.”
“Tuyết Tuyết…”
Diệp Mặc Phong đã bị thương nghiêm trọng đến mức suýt chết trong đống đổ nát.