Trước khi trời tối, cả hai đã đến căn cứ của người sống sót ở thành phố D.
Muốn vào căn cứ, mỗi người phải nộp 50 viên tinh hạch.
Diệp Mặc Phong trả 100 viên, cả hai thuận lợi tiến vào căn cứ.
Họ tìm được Lô Tuyết Tuyết trong một góc căn cứ. Cô ta đang nắm tay tình nhân của mình, nói:
“Thật tiếc, Mặc Phong chết rồi. Nếu không, chúng ta có thể lợi dụng anh ta một chút, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh phải nương tựa người khác như bây giờ.”
Lợi dụng?
Ngón tay Diệp Mặc Phong khẽ run.
Trong lòng Nguyễn Điềm khấp khởi. Cô ta nói rõ ràng như vậy rồi, anh còn không hiểu sao!
Ngay giây sau, Nguyễn Điềm nghe thấy Diệp Mặc Phong nói:
“Chắc tôi nghe nhầm. Cô ấy không nói là lợi dụng, mà là cá chép.”
Nguyễn Điềm ban đầu định nhịn, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
“Tôi nghe rất rõ, cô ta vừa nói là lợi dụng.”
Diệp Mặc Phong kiên quyết lắc đầu: “Không đúng, là cá chép.”
“Là lợi dụng, rõ chưa?”
“Rõ ràng là cá chép mà.”
Nguyễn Điềm nghiến răng ken két. Nếu không phải vì sinh mạng của mình phụ thuộc vào Diệp Mặc Phong, cô thực sự muốn đoạn tuyệt với người đàn ông si tình này.
Không ai có thể làm kẻ si tình đến mức này ngoài anh.
Diệp Mặc Phong đã bước đến sau lưng Lô Tuyết Tuyết, giọng điềm tĩnh nói:
“Tuyết Tuyết.”
Hai từ đơn giản, nhưng khiến Lô Tuyết Tuyết run bắn người. Cô ta quay phắt lại, đối diện ánh mắt của Diệp Mặc Phong.
Giọng nói bỗng nhiên cao vυ't: “Anh chưa chết à?”
Lô Tuyết Tuyết vừa dứt lời liền nhận ra câu nói của mình làm lộ tẩy, vội ho nhẹ, chuyển sang dáng vẻ dịu dàng kiểu trà xanh.
Nhưng Diệp Mặc Phong đã tự động tìm lý do thay cho cô ta: “Anh không sao.”
Đứng sau lưng Diệp Mặc Phong, Nguyễn Điềm đảo mắt một vòng thật lớn.
Thật sự muốn đoạn tuyệt!
Lô Tuyết Tuyết nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Mặc Phong, trong mắt ngấn lệ, giọng thút thít nói:
“Mặc Phong: Anh không sao là tốt rồi. Anh biết không, em lo cho anh muốn chết!”
Nguyễn Điềm chen ngang: “Nên là lo anh chết mới đúng chứ?”
Lô Tuyết Tuyết cuối cùng cũng chú ý đến Nguyễn Điềm, đôi mày hơi nhíu lại.
Ngũ quan của Nguyễn Điềm vốn rất ưa nhìn, thuộc kiểu người dễ chiếm được cảm tình, nhất là khi cười còn để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
Lô Tuyết Tuyết không thích Diệp Mặc Phong tiếp xúc quá gần với cô gái khác, càng không thích anh đưa cô gái đến trước mặt mình.
Lô Tuyết Tuyết tỏ vẻ khó chịu ngay: “Anh biết đấy, em không thích nhìn thấy anh bên cạnh cô gái khác.”