Ly Hôn Đi

Chương 23

Không chỉ Âu Dương Trạch, mà ngay cả Âu Dương Dực cũng cảm thấy nụ cười của Cố Khải Ca lúc này có sức sát thương rất lớn. Ngữ điệu của hắn giống như chuẩn bị đi tìm Tống Trừng Duẫn để đòi nợ.

Có phải đã nhầm lẫn gì không?

Âu Dương Dực còn đang thắc mắc, thì nghe thấy tiếng động từ phía cửa. Anh quay đầu lại, thì thấy Tống Trừng Duẫn cũng đã bước ra.

Tống Trừng Duẫn có chút ngạc nhiên khi thấy Âu Dương Dực mời được Cố Khải Ca xuống nhanh như vậy, nhưng nhìn vị trí đứng của ba người họ, anh ta nhanh chóng đoán được tình hình thực tế.

“Âu Dương cũng ở đây à.”

Tống Trừng Duẫn nhẹ nhàng chào Âu Dương Trạch một tiếng, sau đó quay sang nhìn Cố Khải Ca, lộ ra sắc mặt nghiêm nghị pha chút áp lực không thể từ chối.

“Cố Khải Ca, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Bác sĩ Tống tự tiện xông vào nhà người khác, chỉ để tìm tôi nói chuyện thôi sao?”

Cố Khải Ca nghiêng người tựa vào lan can cầu thang, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tống Trừng Duẫn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng và sắc bén, giống như đang nhìn kẻ thù của mình.

Âu Dương Trạch đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Quen biết Cố Khải Ca nhiều năm, anh ta chưa bao giờ thấy Cố Khải Ca và Tống Trừng Duẫn có mối liên hệ gì. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không đơn giản. Nếu không, một người như Cố Khải Ca – vốn chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì – làm sao lại thốt ra những lời như vậy.

Thái độ mà Cố Khải Ca dành cho Âu Dương Dực lúc trước mới chính là cách hắn đối xử với người bình thường.

Âu Dương Dực cũng cảm nhận được sự khác lạ, nhưng trong bầu không khí này, anh cũng không dám chen lời.

“Tôi đến là để thăm Hy Nhiên.”

Đối mặt với sự thù địch và châm biếm của Cố Khải Ca, Tống Trừng Duẫn như không hề để ý, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh ta lại trở nên sắc lạnh, thẳng thừng chất vấn: “Là chồng của Hy Nhiên, đây chính là cách anh chăm sóc em ấy sao?”

Âu Dương Dực đứng bên cạnh hơi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Tống Trừng Duẫn. Dù ánh mắt ẩn sau cặp kính kia không nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Vì nếu người bị chất vấn là cậu chàng, thì chắc chắn Âu Dương Dực sẽ vừa sợ hãi vừa chột dạ. Thậm chí, dù không làm gì sai, anh cũng có thể cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng Cố Khải Ca thì dường như không hề bị ảnh hưởng.

“Chỉ vậy mà đã thấy xót xa rồi sao? Còn sớm lắm! Tôi ở đây, không phải để chăm sóc Diệp Hy Nhiên.”

Giọng nói hắn bình thản, không chút kích động, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Đôi mắt hắn không chứa chút cảm xúc nào, sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả, giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mỗi người.

Lúc này Cố Khải Ca không còn là diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh, cũng không phải người bạn trầm lặng, lạnh lùng mà Âu Dương Trạch quen thuộc. Mà hắn giống như một con quỷ bước ra từ vực thẳm tăm tối, mang theo hơi thở u ám và nồng nặc mùi trả thù.

Âu Dương Dực cảm giác như nhìn thấy được đôi cánh đen sì sau lưng Cố Khải Ca, đang mở rộng ra và sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Và người ở trung tâm của cơn lốc ấy, lại chính là Diệp Hy Nhiên người đang từng bước đi đến.

Dù biết đó chỉ là ảo giác, dù biết Diệp Hy Nhiên kia không phải thật, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Âu Dương Dực vẫn không hề giảm bớt.

Anh muốn hét lên, muốn gọi Hy Nhiên quay lại, đừng tiếp cận nữa. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là nụ cười bình thản, như thể đã được giải thoát, của Diệp Hy Nhiên.

Và dường như anh đã nhìn thấy tương lai của Hy Nhiên—

Thân tàn ma dại, thậm chí không còn lấy một mảnh xương cốt.

Hy Nhiên, nếu kết cục là như vậy, em vẫn còn muốn tiếp tục sao?