Ly Hôn Đi

Chương 24

“Đây chính là cái giá bảy năm mà anh trả lại cho Hy Nhiên sao?”

Tống Trừng Duẫn hỏi rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của anh ta, như thể anh ta từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Cố Khải Ca.

Tiếp đến Tống Trừng Duẫn không quan tâm đến phản ứng của Cố Khải Ca, lại tiếp tục nói: “Chuyện năm đó, đúng là Hy Nhiên có chút cực đoan. Nhưng đã bảy năm trôi qua rồi, ngay cả đá cứng cũng có thể bị mài mòn. Cố Khải Ca, đối với anh, thực sự chỉ có hận thôi sao? Có những lời Hy Nhiên không nói ra, nhưng liệu giữa hai người thực sự đã không còn đường lui nào nữa à?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Tống Trừng Duẫn lại như những nhát búa nặng nề, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, khó thở.

Nghĩ đến cuộc sống của Diệp Hy Nhiên trong những năm qua, Âu Dương Dực chỉ thấy sống mũi mình cay cay.

Cậu chàng thà rằng Hy Nhiên cứ giống như trước kia, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.

Quay sang nhìn khuôn mặt của Cố Khải Ca, sự điên cuồng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn lại trở về với vẻ mặt vô cảm thường ngày, không để lộ chút cảm xúc nào.

Ngay cả cậu chàng, một người ngoài cuộc, cũng không thể không động lòng. Duy chỉ có một Cố Khải Ca lạnh lùng máu lạnh, mới có thể thờ ơ như vậy.

Hy Nhiên kiêu hãnh đến thế, thực sự không hợp với những biểu cảm thấp hèn.

Tất cả chỉ vì Hy Nhiên không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm.

“Anh có biết thể chất của Hy Nhiên không thể đυ.ng đến rượu không?”

Câu hỏi của Tống Trừng Duẫn khiến Âu Dương Dực giật bắn mình.

Chẳng lẽ anh Trừng Duẫn định nói cho Cố Khải Ca biết sao?! Nếu Cố Khải Ca biết, hắn sẽ phản ứng thế nào? Còn Hy Nhiên, liệu cậu ấy có nổi giận và cắt đứt quan hệ với tất cả bọn họ không?

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, khiến Âu Dương Dực chần chừ. Rốt cuộc, anh có nên bước tới và ngăn cản hay không?

Trong lòng, anh đã nhiều lần do dự không biết có nên nói sự thật cho Cố Khải Ca biết hay không. Một mặt là vì lệnh cấm tuyệt đối từ Diệp Hy Nhiên, mặt khác là vì cậu không chắc Cố Khải Ca sẽ phản ứng như thế nào.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Tống Trừng Duẫn đã xóa tan những lo lắng trong lòng Âu Dương Dực. Hóa ra, anh đã hiểu lầm.

May mắn thay, anh Trừng Duẫn không nhắc đến chuyện đó.

Âu Dương Dực âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không lỡ miệng mà để lộ bí mật.

“Hy Nhiên bị dị ứng với cồn, em ấy điên cuồng uống rượu như vậy, chẳng phải đều có liên quan đến anh sao? Anh có biết không, nếu hôm nay không có Âu Dương Dực ở đây, Hy Nhiên rất có thể đã tử vong vì sốc dị ứng rồi đó?”

Dù giọng điệu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến chuyện Diệp Hy Nhiên uống rượu, Tống Trừng Duẫn vẫn không giấu được sự giận dữ.

Những lời của Tống Trừng Duẫn nói cũng không hề phóng đại. Sốc dị ứng dẫn đến tử vong không phải là chuyện hiếm. Dù không chuyên môn trong lĩnh vực này, nhưng chút kiến thức y học cơ bản này Cố Khải Ca vẫn biết rõ.

Đôi mắt của Cố Khải Ca khẽ mở to, sự biến đổi nhỏ này gần như không thể nhận ra. Bàn tay thả lỏng bên cạnh bất giác siết chặt, nhưng bị lan can cầu thang che khuất nên không ai thấy được.

Âu Dương Dực vẫn còn sợ hãi vì những lời của Tống Trừng Duẫn. Ngay cả Âu Dương Trạch cũng ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.