Ly Hôn Đi

Chương 19

Không có cả thời gian chào hỏi, Tống Trừng Duẫn đi thẳng vào vấn đề.

“Tối nay Hy Nhiên uống rượu và hình như uống rất nhiều. Cố Khải Ca không có ở dưới nhà, chúng ta vào thẳng đi!”

Dù đã lớn, Âu Dương Dực vẫn có chút e sợ Tống Trừng Duẫn.

Nhà họ Tống là một gia đình danh tiếng trong ngành y, Tống Trừng Duẫn từ nhỏ đã có hứng thú rất lớn với việc học y. Anh ta thường theo chân cha mẹ ra vào bệnh viện, nhưng lúc ấy còn nhỏ, Tống Trừng Duẫn chưa có cơ hội thực hành trên ai cả — cho đến khi Âu Dương Dực xuất hiện.

Khi đó, sức khỏe của Âu Dương Dực rất kém, thường xuyên bị cảm lạnh.

Có một lần, Tống Trừng Duẫn ép buộc Âu Dương Dực để anh ta tiêm vào mông. Quả thật, cơn cảm lạnh khỏi rất nhanh, nhưng không rõ do tiêm sai vị trí hay lý do gì, mà Âu Dương Dực đau suốt một tháng trời mới lành.

Nhưng khi còn nhỏ Âu Dương Dực lại là một đứa trẻ rất sĩ diện, anh cảm thấy việc mông bị đau là chuyện mất mặt, không thể nói với ai, nên đành nuốt hết ấm ức vào lòng.

Các bậc trưởng bối trong nhà lại cho rằng Tống Trừng Duẫn làm rất tốt, còn khuyến khích anh ta tiếp tục dùng Âu Dương Dực để luyện tay.

Tống Trừng Duẫn dĩ nhiên là vô cùng sẵn lòng. Tội nghiệp Âu Dương Dực, dù đã khóc lóc phản đối, cuối cùng vẫn bị Tống Trừng Duẫn dùng vũ lực đè ép, nuốt nước mắt mà chịu đựng, không dám cãi lời nữa.

Từ đó, Âu Dương Dực hiếm khi bị cảm lạnh. Vì chuyện này, Tống Trừng Duẫn thậm chí còn thất vọng một chút.

Khi đó, Âu Dương Dực hai tuổi, Tống Trừng Duẫn bảy tuổi.

Kể từ sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy Tống Trừng Duẫn, Âu Dương Dực liền thấy mông đau, kèm theo cảm giác cả tim cũng nhói lên.

Nỗi ám ảnh thời thơ ấu kéo dài suốt hơn hai mươi năm.

“Cậu trông Hy Nhiên kiểu gì vậy!”

Khuôn mặt vốn đã không mấy vui vẻ của Tống Trừng Duẫn lại càng lạnh lùng hơn, khiến Âu Dương Dực chột dạ không thôi.

Chuyện này vốn dĩ đã khiến Âu Dương Dực tự trách rất lâu, mặc dù trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về anh. Vì dù sao Diệp Hy Nhiên là một cá nhân độc lập, không thể lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh. Chỉ là, Âu Dương Dực cũng đã không chăm sóc tốt cho Hy Nhiên, nên anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Nếu việc nhận lỗi có thể khiến Hy Nhiên bình an, Âu Dương Dực cũng nguyện gánh mọi tội lỗi.

Thấy thái độ nhận lỗi của Âu Dương Dực rất chân thành, nét mặt của Tống Trừng Duẫn dần dịu lại.

Quen biết nhau nhiều năm, tất nhiên Tống Trừng Duẫn cũng hiểu rõ Diệp Hy Nhiên. Vì đến cả cha mẹ Diệp còn bất lực với y, thì một Âu Dương Dực làm sao có thể quản nổi. Vừa rồi chẳng qua là vì lo lắng cho Hy Nhiên nên anh ta mới nói mà thôi.

“Xin lỗi, chuyện này không thể trách cậu. Hy Nhiên đã nôn chưa?”

Tống Trừng Duẫn vừa bước đi không ngừng, giọng dịu đi đôi chút. Lời vừa dứt, anh ta đã đến trước cửa phòng.

Nghe Âu Dương Dực trả lời “chưa”, khuôn mặt Tống Trừng Duẫn lại thêm phần nghiêm trọng.

Âu Dương Dực đứng sau lưng anh ta, nên không thấy được vẻ mặt đó, nhưng rõ ràng anh cảm nhận được khí thế của Tống Trừng Duẫn ngày càng lạnh lẽo, khiến anh sợ đến mức không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đi theo sau như một cậu bé nhút nhát.

Đến khi nhìn thấy Tống Trừng Duẫn cầm những dụng cụ mà mình không hiểu rõ, loay hoay trên người Diệp Hy Nhiên, Âu Dương Dực càng thêm bất an.

Muốn mở miệng hỏi tình trạng của Hy Nhiên, nhưng lại lo sẽ làm phiền đến Tống Trừng Duẫn, nên cậu chàng chỉ có thể cắn chặt răng, im lặng.

“Không có gì nghiêm trọng, Hy Nhiên chỉ hơi dị ứng nhẹ với cồn thôi.”

Một lát sau, Tống Trừng Duẫn mới đưa ra kết luận.