Âu Dương Dực lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác tự trách trong lòng lại càng nặng nề hơn.
“Anh Trừng Duẫn, tất cả là lỗi của em. Nếu em đến tìm Hy Nhiên sớm hơn, cậu ấy đã không uống nhiều như vậy.”
Nói rồi Âu Dương Dực cúi đầu nhận lỗi. Thực ra, khi Hy Nhiên gọi điện cho anh, y đã gọi sẵn rượu rồi.
Vốn dĩ Hy Nhiên muốn cùng Âu Dương Dực uống rượu, nhưng vì tâm trạng quá tệ, không biết từ lúc nào đã uống một mình.
Lúc Âu Dương Dực nhận được cuộc gọi của Hy Nhiên, anh đang tham gia một buổi tiệc ở phía Tây thành phố. nhưng cũng vội vàng chạy đến chỗ Hy Nhiên ngay.
Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên mất đến gần năm mươi phút mới tới nơi.
“Giờ không phải lúc để xin lỗi. Lẽ ra khi gặp tình huống này, cậu nên báo cho tôi trước, thay vì để đến lúc xong việc rồi mới nói!”
Chưa bàn đến việc Tống Trừng Duẫn ở gần Hy Nhiên hơn, bản thân anh ta là bác sĩ, Âu Dương Dực đáng lẽ nên báo trước cho anh ta. Vì ít nhất, anh ta cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Hy Nhiên hơn Âu Dương Dực.
Chỉ là, bình thường Âu Dương Dực tránh mặt Tống Trừng Duẫn còn không kịp, làm sao có thể nghĩ đến việc tìm báo cho anh ta trước được.
Lúc đi tìm Hy Nhiên, bản thân Âu Dương Dực cũng đã uống không ít, đầu óc hơi mơ màng. Nếu không phải Hy Nhiên nhắc nhở, có lẽ anh đã không nghĩ đến việc gọi cho Tống Trừng Duẫn mà đưa Hy Nhiên vào thẳng bệnh viện.
“Đi lấy một cái chậu lại đây. Rượu trong dạ dày Hy Nhiên phải nôn hết ra.”
Có lẽ vì thái độ nhận lỗi của Âu Dương Dực rất tốt, nên sau khi Tống Trừng Duẫn chỉ ra vấn đề, anh ta cũng không trách cứ thêm.
Trên lầu, trong phòng của Cố Khải Ca, Âu Dương Trạch nghiêng người dựa vào ghế sofa, trong khi Cố Khải Ca đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tấm lưng hắn toát lên vẻ cô đơn tịch mịch.
“Không định xuống xem tình hình sao?”
Âu Dương Trạch khẽ lắc ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm ánh lên những tia sáng mê hoặc dưới ánh đèn. Anh ta hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Cố Khải Ca – người đã đứng yên lặng rất lâu như hóa thành một bức tượng, giọng điệu pha chút trêu chọc.
“Cậu có thể về được rồi.”
Âu Dương Trạch chờ mãi, cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Cố Khải Ca, nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của anh ta, mà là lời tiễn khách.
Âu Dương Trạch không mấy để tâm, vẫn lắc lư ly rượu trong tay, giọng điệu lười biếng:
“Tôi có nên hiểu rằng cậu như này là thẹn quá hóa giận, nên mới muốn đuổi tôi đi phải không?”
Khuôn mặt của Cố Khải Ca không lộ ra chút biểu cảm nào. Hắn bước đến trước Âu Dương Trạch một cách thanh lịch, lấy ly rượu trong tay anh ta dẹp đi, tiện thể dọn dẹp luôn chai rượu gần như đã cạn trên bàn trà.
Âu Dương Trạch hiểu rằng giờ phút này, Cố Khải Ca thực sự không muốn mình ở lại nữa.
Tuy nhiên Âu Dương Trạch lại không hề tỏ ra ngượng ngùng hay khó chịu vì bị đuổi khéo, mà đôi mắt nâu của anh ta lại thoáng hiện lên chút suy tư.
Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Khải Ca trong hai giây, rồi chậm rãi mở lời:
“Nếu Hy Nhiên thay đổi yêu người khác, liệu cậu có cảm thấy được giải thoát không?”
Câu hỏi như muốn dò xét, nhưng cũng giống như một sự tò mò đơn thuần. Giọng nói bình thản khiến người khác không thể đoán được cảm xúc của Âu Dương Trạch lúc này.
“Thôi được rồi, bị ghét bỏ thế này, tôi cũng nên về tiếp tục công cuộc bù giấc. Nhưng mà này, Cố Khải Ca, cậu không định tiễn khách xuống lầu sao?”