Rồi không để đối phương kịp phản ứng, Âu Dương Dực nói thêm: “Cố Khải Ca đang ở nhà.”
Không cần nói quá nhiều lời giải thích, người bên kia im lặng một giây rồi quả quyết đáp: “Chờ tôi mười phút, tôi sẽ đến ngay.”
Cuộc gọi bị ngắt một cách dứt khoát. Chỉ một câu “Cố Khải Ca đang ở nhà” đã truyền tải vô số thông tin đến người bên kia.
Ví dụ như, tại sao Diệp Hy Nhiên không trực tiếp đến bệnh viện…
Hoặc là gì đó đại loại vậy, Tống Trừng Duẫn cần một lý do hợp lý để đến gặp Diệp Hy Nhiên mà không khiến Cố Khải Ca sinh nghi. Dù sao, có lẽ Cố Khải Ca căn bản cũng chẳng quan tâm…
Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Âu Dương Dực cũng bình tĩnh lại.
Cậu chàng cố gắng bế Diệp Hy Nhiên đặt lên giường nằm. Dù Diệp Hy Nhiên gầy yếu, nhưng dẫu sao cũng là một nam thanh niên, xương cốt và trọng lượng đều không hề nhẹ.
Âu Dương Dực đứng lặng ở mép giường, thực sự muốn làm gì đó cho Diệp Hy Nhiên. Nhìn sắc mặt tái nhợt của y, đôi mắt nhíu chặt, dường như đã tiêu hao toàn bộ chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong lòng Âu Dương Dực.
Cậu chàng cũng rất muốn lao ra ngoài để chờ Tống Trừng Duẫn. Nhưng nếu để Diệp Hy Nhiên một mình trong phòng, làm sao có thể yên tâm chứ?
Dù biết rằng, giờ trách móc Cố Khải Ca cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Âu Dương Dực vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Diệp Hy Nhiên đang chịu đựng đau đớn, thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức y khó mà chấp nhận. Trong khi đó, người mà y yêu nhất lại đang ở cùng một người đàn ông khác, uống rượu, trò chuyện.
Nếu lúc này, Cố Khải Ca có thể ở bên cạnh Diệp Hy Nhiên, thì cho dù là y đang trong trạng thái hôn mê, cũng sẽ cảm nhận được. Như vậy, có lẽ y sẽ thấy bớt khó chịu hơn một chút.
Âu Dương Dực suy nghĩ miên man, ánh mắt cậu chàng lướt qua lại giữa chiếc điện thoại và Diệp Hy Nhiên.
12 giờ 38 phút.
Từ lúc cậu chàng cúp máy đến giờ, đã qua tám phút.
Nếu bây giờ cậu chàng lại bước ra khỏi phòng, mở cửa, sẽ mất 50 giây.
Có thể gặp được Cố Khải Ca và Âu Dương Trạch, giải thích đại khái tình hình với họ, sẽ mất 5 phút. Tổng thời gian cơ bản sẽ khớp.
Tống Trừng Duẫn nói 10 phút, tức là chỉ cần đúng 10 phút.
Trước đây, để đối phó những tình huống khẩn cấp thế này, Tống Trừng Duẫn đã mua một căn hộ gần đây. Chỉ cần hành động nhanh, 10 phút là đủ.
“Hy Nhiên, Trừng Duẫn sắp tới rồi, tôi ra ngoài đón Trừng Duẫn.”
Âu Dương Dực cúi xuống, nói nhỏ bên tai Diệp Hy Nhiên. Rồi cũng không biết y có nghe được không, nhưng cậu chàng chỉ không muốn lỡ như Diệp Hy Nhiên tỉnh lại trong vòng hai phút mà không thấy ai bên cạnh, sẽ hoảng sợ.
Cố Khải Ca và Âu Dương Trạch không còn ở phòng khách. Âu Dương Dực nghĩ, họ hẳn là đã về phòng. Ngọn lửa giận trong lòng cậu chàng phút chốc bùng lên dữ dội.
Âu Dương Dực nhìn chằm chằm cầu thang vắng vẻ không một bóng người, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng.
Cố Khải Ca, tốt nhất anh hãy cầu nguyện Hy Nhiên lần này không sao. Nếu không, dù có phải trái ý nguyện của cậu ấy, tôi, Âu Dương Dực, cũng tuyệt đối không tha cho anh!
Âu Dương Dực mở cửa, gió lạnh ban đêm ùa vào mặt, nhưng vẫn không thể dập tắt được cơn giận đang bừng bừng trong lòng Âu Dương Dực.
30 giây sau, Tống Trừng Duẫn xuất hiện, mang theo một chiếc hộp thuốc lớn. Khuôn mặt thanh tú của anh ta còn lạnh hơn ánh trăng.
“Sao rồi?”