Ly Hôn Đi

Chương 17

Nếu không phải vì Diệp Hy Nhiên và Âu Dương Trạch đều đang ở đây, thì nhất định Âu Dương Dực sẽ cười đắc ý trước mặt Cố Khải Ca một hồi.

Sắc mặt Âu Dương Trạch trầm xuống, nhìn Âu Dương Dựcc với ánh mắt khó hiểu, khiến Âu Dương Dực cảm thấy có chút chột dạ.

Giữa lúc im lặng, Cố Khải Ca bất ngờ lên tiếng, giọng nói của hắn rất thản nhiên: "Nếu không liên quan đến chúng ta, vậy chúng ta cứ đi thôi."

Nói xong, hắn không hề luyến tiếc quay người rời khỏi phòng.

Tuy không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu cái gọi là "chúng ta" mà hắn nhắc đến là ai.

Âu Dương Dực cảm nhận được cơ thể Diệp Hy Nhiên trong chớp mắt cứng đờ, khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên tái nhợt.

“Hy Nhiên…”

Âu Dương Dực vừa cất tiếng, thì Âu Dương Trạch cũng bước ra khỏi phòng, không từ biệt một lời. Tấm lưng kia khiến Âu Dương Dực có cảm giác như anh trai mình đang rất tức giận.

Nhưng cậu chàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói yếu ớt đầy đau đớn của Diệp Hy Nhiên vang lên bên tai: “Gọi Trừng Duẫn đến đây…”

“Hy Nhiên!”

Nhìn Diệp Hy Nhiên sắc mặt tái nhợt, cơ thể vô lực ngã xuống trong lòng mình, Âu Dương Dực hoảng loạn tột cùng. Toàn thân cậu chàng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu chàng không biết phải làm gì, chỉ có thể liên tục gọi tên Diệp Hy Nhiên.

Mãi đến khi giọng nói mong manh của Diệp Hy Nhiên nhắc lại: “Gọi… Trừng Duẫn đến…”

Âu Dương Dực mới tỉnh táo lại. Cậu chàng lập tức bế cậu lên, định chạy ra ngoài.

“Dực, dừng lại…”

Giọng Diệp Hy Nhiên yếu ớt như vọng lại từ nơi xa, nhưng vẫn khiến Âu Dương Dực phải dừng bước.

“Không thể! Hy Nhiên, cậu không cần nói nữa! Tôi sẽ lập tức đưa cậu đến bệnh viện…Lập tức đi bệnh viện…”

Căn bản không còn thời gian để hối hận vì vừa rồi không đưa Diệp Hy Nhiên trực tiếp đến bệnh viện, lúc này Âu Dương Dực chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đưa người đến kiểm tra. Sự căng thẳng khiến giọng nói của cậu chàng cũng có phần run rẩy.

“Dực… Dừng lại, bằng không…Tôi… giận đấy…”

Bàn tay vô lực của Diệp Hy Nhiên khẽ đẩy Âu Dương Dực ra. Đôi mắt mê ly vẫn cố mở, nhìn thẳng vào cậu chàng, kiên định đến mức khiến Âu Dương Dực bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

“Hy Nhiên, rốt cuộc thì cậu muốn thế nào?”

Cuối cùng, bước chân cũng dừng lại. Trước ánh mắt cố chấp khiến người khác bất lực của Diệp Hy Nhiên, Âu Dương Dực chỉ có thể nhượng bộ như mọi lần.

Trong lòng cậu chàng nghẹn lại một hơi, không sao thở ra được. Không cần Diệp Hy Nhiên lên tiếng, cậu chàng cũng hiểu rõ, sự kiên trì của y, nhất định chỉ vì một lý do duy nhất.

“Không thể… đi ra ngoài… Khải Ca sẽ… nghi ngờ… gọi… Trừng Duẫn… đến…”

Sau đó khi không nghe thấy giọng của Diệp Hy Nhiên, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, khiến Âu Dương Dực cảm thấy rất bất an, cậu chàng chỉ có thể dựa vào khẩu hình môi của Diệp Hy Nhiên để đoán ra ý tứ trong lời nói.

Ngắn gọn ba câu, chỉ vỏn vẹn mười ba chữ, nhưng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực còn sót lại của Diệp Hy Nhiên.

Nhìn Diệp Hy Nhiên, ngay cả khi đang nửa hôn mê, ánh mắt vẫn nhíu chặt, Âu Dương Dực bỗng nhiên có ý nghĩ muốn lay tỉnh y, sau đó tàn nhẫn nói với y rằng, cho dù y cứ như vậy rời đi, cho dù y có phải nhập viện, thì con người máu lạnh như Cố Khải Ca có khi còn chẳng thèm liếc nhìn y một cái, càng không cần nói đến chuyện nghi ngờ.

Chỉ là, ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì nếu cậu chàng thực sự có thể làm như vậy, thì đã không phải đợi đến tận bảy năm sau.

Cuối cùng, Âu Dương Dực chỉ rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông chỉ vang lên một lần, bên kia liền bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ, rõ ràng người ở đầu dây bên kia vừa mới bị làm cho tỉnh ngủ.

Âu Dương Dực có thể nhận ra tâm trạng đối phương không tốt, nhưng giờ phút này cậu chàng hoàn toàn không có tâm trạng để cân nhắc điều đó. Vừa mở miệng, cậu chàng đã đi thẳng vào vấn đề: “Hy Nhiên không khỏe, anh đến Hoa Viên Cẩm Tú xem cho cậu ấy đi.”