Tuy nhiên, khi Âu Dương Dục ngẩng đầu nhìn Âu Dương Trạch, phát hiện anh trai của mình vẫn giữ vẻ nghiêm túc quen thuộc. Còn về phía Cố Khải Ca, anh không muốn nhìn và cũng không định nhìn.
Âu Dương Dục nhìn chằm chằm Âu Dương Trạch một lúc, không phát hiện điều gì bất thường nên cậu chàng cũng không để trong lòng.
Ánh mắt của Diệp Hy Nhiên vô thức hướng về phía Cố Khải Ca, nhưng lại bị Âu Dương Dực cố ý chắn lại.
"Tiểu Dục, tính để Hy Nhiên trần trụi thế này mãi sao?"
Một lúc lâu sau, Âu Dương Trạch cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, vừa nói vừa tiện tay cầm một tấm chăn mỏng trên giường đưa về phía Âu Dương Dực.
Âu Dương Dực và Diệp Hy Nhiên lúc này mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình, cả hai người đều khẽ nhíu mày.
"Anh, may mà có anh nhắc nhở, nếu không Hy Nhiên bị cảm thì em đúng là kẻ có tội lớn rồi."
Âu Dương Dực nhíu mày chỉ vì lo lắng Diệp Hy Nhiên sẽ bị cảm. Mặc dù trong phòng có điều hòa, nhiệt độ khá dễ chịu, nhưng tình trạng của Diệp Hy Nhiên hiện tại rất đặc biệt, cẩn thận một chút cũng không thừa.
Nói xong, cậu chàng nhận lấy tấm chăn từ tay Âu Dương Trạch và đắp lên người Diệp Hy Nhiên. Cử chỉ này, nếu để người ngoài không rõ nội tình nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy cả hai rất ám muội.
Âu Dương Dực hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Âu Dương Trạch, nên không biết khi Âu Dương Trạch nhìn thấy động tác thành thục đó của cậu chàng, mắt anh ta đã thoáng trầm xuống.
"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."
Lời này, là Diệp Hy Nhiên cúi đầu nói bên tai Âu Dương Dực, giọng nói nhỏ đến mức không thể truyền đến tai hai người còn lại trong phòng.
Diệp Hy Nhiên chưa bao giờ chủ động rời khỏi tầm mắt của Cố Khải Ca, lần này cũng không ngoại lệ. Y chỉ có thể mượn lời của Âu Dương Dực để bày tỏ ý muốn của mình.
Giờ đây khuôn mặt phiếm đỏ của Diệp Hy Nhiên tái nhợt, ánh mắt luôn hiện rõ vẻ bất an. Âu Dương Dực, quen biết Diệp Hy Nhiên nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ rằng tâm trạng của y rất tệ, thậm chí có thể nói là tệ đến mức không chịu nổi.
Thực tế, khi nhận ra bản thân trong trạng thái gần như trần trụi xuất hiện trước mặt Cố Khải Ca, Diệp Hy Nhiên đã rơi vào cảm giác hoảng loạn và bất lực.
Những năm qua, vì biết Cố Khải Ca chán ghét mình, Diệp Hy Nhiên luôn cố gắng xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ hoàn hảo nhất có thể và không dám để lộ chút sai lầm gì.
Dù ở nhà, y cũng không bao giờ ăn mặc tùy tiện. Sau khi ăn, nhất định phải đánh răng, ra một chút mồ hôi cũng phải đi tắm. Thậm chí, y còn chăm chỉ đổi kiểu tóc, mỗi ngày đều gội đầu, không khác gì một cô gái.
Âu Dương Dực từng nói rằng y mắc chứng cưỡng bức quá nghiêm trọng, lo rằng y sẽ gặp vấn đề, và thuyết phục y đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng Diệp Hy Nhiên hiểu rõ, mọi vấn đề của y đều bắt nguồn từ một người: Cố Khải Ca.
Chỉ cần y không còn yêu Cố Khải Ca, mọi thứ sẽ tan biến.
Nhưng làm sao Diệp Hy Nhiên có thể không yêu Cố Khải Ca đây?
Đó là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc sống vô vọng của y. Nên nếu mất đi, y sẽ sống tiếp như thế nào?
“Anh, hai người có thể ra ngoài một lát được không?"
Quen biết Diệp Hy Nhiên nhiều năm, Âu Dương Dực ít nhiều đoán được tâm tư của y. Thật vất vả mới thấy y chủ động "đá văng" Cố Khải Ca, dù không phải là điều cạu chàng mong muốn, nhưng cậu chàng vẫn cảm thấy rất kích động.