Thực ra Âu Dương Dực cũng không biết có phải Cố Khải Ca đã giúp Diệp Hy Nhiên tắm rửa không, chỉ là, cậu chàng nghĩ rằng nếu Diệp Hy Nhiên đã say thế này, chắc y cũng không thể tự tắm được.
Huống chi, dù là do chính Diệp Hy Nhiên tự làm, thì trong trạng thái mơ màng như thế này, chỉ cần cậu chàng kiên quyết nói là Cố Khải Ca làm, Diệp Hy Nhiên cũng sẽ tin thôi.
Tên ngốc này có thể sẽ nghi ngờ trong lòng, nhưng chắc chắn sẽ không truy hỏi đến cùng.
Vì Diệp Hy Nhiên thà tự lừa dối bản thân còn hơn tự tay dập tắt tia hy vọng mong manh đó.
Diệp Hy Nhiên, người trước giờ luôn thông minh, nhưng khi đối mặt với Cố Khải Ca, y lại chỉ là một kẻ ngốc đáng thương khiến người ta đau lòng.
“Thật sao?”
Diệp Hy Nhiên nắm chặt cánh tay Âu Dương Dực, đôi mắt sáng ngời đan xen giữa niềm vui bất ngờ, mong đợi, nghi ngờ và không dám tin tưởng…
"Tất nhiên rồi, nếu cậu không tin, cậu có thể đi hỏi Cố Khải Ca, hiện giờ anh ta đang ở bên ngoài đó."
Âu Dương Dực biết, Diệp Hy Nhiên sẽ không đi hỏi Cố Khải Ca.
Và cậu chàng cũng không nghĩ Diệp Hy Nhiên sẽ thật sự đi hỏi Cố Khải Ca.
Nếu không phải vì lúc nãy giọng nói của Diệp Hy Nhiên đáng thương quá, thì Âu Dương Dực cũng sẽ không dùng cách này để an ủi y.
Về chuyện của Cố Khải Ca, cậu chàng không muốn Diệp Hy Nhiên hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì hậu quả như vậy sẽ nghiêm trọng đến mức cậu chàng không thể gánh chịu nổi.
Tuy nhiên, Âu Dương Dực cũng không muốn Diệp Hy Nhiên ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Anh lo sợ rằng Diệp Hy Nhiên sẽ phải chịu nỗi đau đó.
"Tiểu Dực, em không cần giúp đỡ thật sao?"
Giọng nói của Âu Dương Trạch lại từ bên ngoài truyền đến. Lúc này Âu Dương Dực mới nhận ra rằng bên ngoài vẫn còn người đang đợi, mà thời gian bọn họ ở trong phòng dường như đã kéo dài hơi lâu.
“Anh, em sẽ ra ngay đây."
Âu Dương Dực vừa đáp lại lời người bên ngoài, vừa dìu Diệp Hy Nhiên đi ra, cúi thấp giọng nói bên tai y: "Hy Nhiên, đi bệnh viện nhé! Chỉ là kiểm tra một chút thôi, ít nhất cũng để tôi yên tâm. Chứ nếu cậu xảy ra chuyện gì khi đang ở cạnh tôi, thì thử hỏi tôi làm sao ăn nói với dì nhỏ và mọi người đây?"
Diệp Hy Nhiên im lặng, không đồng ý ngay, nhưng cũng không kháng cự như trước. Y ngoan ngoãn tựa vào lòng Âu Dương Dực, dường như đang suy xét đề nghị của cậu chàng.
Tuy rằng không nhận được câu trả lời ngay, nhưng thái độ của Diệp Hy Nhiên cũng đủ khiến Âu Dương Dực cảm thấy nhẹ nhõm.
Chỉ cần không phải là sự từ chối không đường lui, thì đã tốt lắm rồi.
Khi Âu Dương Dực bước ra ngoài, Âu Dương Trạch và Cố Khải Ca đều đang ở đó.
Âu Dương Trạch đứng gần hơn một chút, trong khi Cố Khải Ca chỉ lười biếng dựa vào cửa, dường như không có ý định bước vào.
Ánh mắt của Diệp Hy Nhiên nhanh chóng bắt lấy sự hiện diện của Cố Khải Ca, giống như mỗi lần trước đây, bất kể xung quanh có bao nhiêu người, y luôn có thể tìm thấy bóng dáng của hắn đầu tiên.
Y từng đùa vui mà nói trước mặt Âu Dương Dực rằng đó là vì trên người Cố Khải Ca có thứ ánh sáng mà không ai khác có được.
Nghe Diệp Hy Nhiên nói vậy, Âu Dương Dực chỉ giữ im lặng, không bày tỏ ý kiến. Người thông minh nhất định không nên cố gắng cứu vãn sự si mê của Diệp Hy Nhiên dành cho Cố Khải Ca, bởi vì điều đó chỉ khiến chính mình rơi vào sự rối rắm vô lý. Lỡ may không cẩn thận, còn có thể khiến tình huống phát triển theo hướng bệnh tâm thần.
Âu Dương Dực cảm nhận được cơ thể Diệp Hy Nhiên cứng đờ, câu chàng bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp người, rồi nhỏ giọng nói bên tai y hãy thả lỏng người ra.
Trong khoảnh khắc, Âu Dương Dực cảm giác được hai luồng ánh mắt nóng rực đồng thời quét về phía mình, mang theo sự xâm lược nhàn nhạt.