Ly Hôn Đi

Chương 14

Âu Dương Dực có chút hối hận vì trước đó đã không đưa Diệp Hy Nhiên thẳng đến bệnh viện mà lại nghe theo y, đưa y về nhà.

“Không đi! Tôi khỏe mà, không cần đến bệnh viện!”

Diệp Hy Nhiên đang mơ mơ màng màng, nghe thấy đề nghị của Âu Dương Dực, lập tức tỉnh táo hơn. Đôi mắt mơ màng bỗng nhiên có chút sợ hãi và chán ghét, thậm chí cơ thể cũng hơi lùi lại, cố gắng rời khỏi vòng tay của Âu Dương Dực, như thể rất sợ bị cậu chàng ép đi bệnh viện.

Từ nhỏ lớn lên bên nhau,nên tất nhiên Âu Dương Dực cũng biết Diệp Hy Nhiên ghét bệnh viện thế nào.

Những năm qua, để tránh phải đến bệnh viện, Diệp Hy Nhiên luôn cố gắng giữ cho cơ thể mình không gặp bất kỳ vấn đề nào.

Lần này, nếu không phải thực sự khó chịu đến cực điểm, một người ghét bệnh viện như Diệp Hy Nhiên làm sao có thể tự ý uống rượu, vi phạm lời dặn của bác sĩ, lại còn uống đến mức say khướt như vậy.

“Tiểu Dực, hai đứa đang ở trong đó à?”

Tiếng của Âu Dương Trạch vang lên ngoài phòng tắm, giọng nói nhàn nhạt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến mắt Âu Dương Dực sáng bừng.

“Anh, tụi em ra ngay đây. Hy Nhiên không khỏe lắm, vừa mới nôn xong.”

Âu Dương Dực đáp lời Âu Dương Trạch, ghé sát tai Diệp Hy Nhiên thì thầm: “Cố Khải Ca đang ở ngoài đấy. Nếu cậu không hợp tác, thì tôi chỉ còn cách nhờ Cố Khải Ca ra tay. Nếu Cố Khải Ca yêu cầu, chắc cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ, đúng không?”

Dù không thích Cố Khải Ca, nhưng Âu Dương Dực phải thừa nhận rằng trước mặt Diệp Hy Nhiên, chẳng gì hiệu quả bằng nhắc đến Cố Khải Ca.

Trong chớp mắt, ánh mắt của Diệp Hy Nhiên trở nên lạnh lùng, y nhìn Âu Dương Dực như kẻ thù, không chút cảm xúc. Sự lạnh lẽo ấy như truyền thẳng qua ánh mắt giao nhau mà thấm sâu vào trái tim.

“Âu Dương Dực, đừng lấy Cố Khải Ca ra uy hϊếp tôi!”

Từng chữ đều phát âm rõ ràng. Nếu không phải vì khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng và cơ thể mềm nhũn tựa vào người y, Âu Dương Dực sẽ nghĩ rằng Diệp Hy Nhiên hoàn toàn không say, mà rất tỉnh táo.

Thái độ của Diệp Hy Nhiên, đổi lại là bất kỳ ai khác, phản ứng chắc chắn sẽ là nổi giận đùng đùng, thậm chí là bỏ đi. Tấm lòng tốt mà nhận lại sự lạnh lùng như vậy, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng khó tránh khỏi bực bội.

Nhưng Âu Dương Dực chỉ cười bất đắc dĩ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Hy Nhiên.

Nhận ra Diệp Hy Nhiên đang trần trụi, Âu Dương Dực ngại ngùng rụt tay lại.

“Được rồi, tôi biết Cố Khải Ca là điểm yếu của cậu, nên sao dám tùy tiện đυ.ng vào, trừ phi tôi không muốn sống nữa.”

Giọng nói hoàn toàn như đang dỗ trẻ con, chẳng chút để tâm đến lời nói lạnh lùng của Diệp Hy Nhiên.

Sắc mặt Diệp Hy Nhiên lúc này mới dịu đi một chút. Cơ thể đang căng cứng vì tức giận cũng mềm nhũn, tựa vào Âu Dương Dực.

“A Dực, cậu nói đúng. Nếu là Cố Khải Ca mở lời, dù là xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi, huống chi là đi bệnh viện. Nhưng… không thể nào, Cố Khải Ca ghét tôi đến mức chỉ mong tôi chết sớm. Làm sao có thể quan tâm đến tôi chứ…”

Giọng nói trầm thấp, như phát ra từ l*иg ngực, khiến người nghe cảm thấy như có bàn tay đang siết chặt lấy trái tim. Âu Dương Dực chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu không nói nên lời.

Diệp Hy Nhiên cúi đầu, y không nhìn thấy nét mặt lúc này của Âu Dương Dực, nhưng có thể tưởng tượng ra.

Chắc hẳn là đầy đau buồn và tuyệt vọng, nhưng vẫn bám víu lấy tia hy vọng yếu ớt, mỏng manh đến mức chẳng nhìn thấy, tia hy vọng mà Diệp Hy Nhiên tự thêu dệt cho chính mình.

“Hy Nhiên, cậu nói sai rồi. Cố Khải Ca không phải là không quan tâm đến cậu chút nào. Chẳng phải vừa rồi anh ta còn giúp cậu tắm rửa sao? Nếu hoàn toàn không quan tâm, một người như anh ta sao có thể tốt bụng đến vậy?”