Ly Hôn Đi

Chương 13

Nhưng trong chuyện của Diệp Hy Nhiên và Cố Khải Ca, Âu Dương Dực không thể nhượng bộ. Dù biết việc xen vào chuyện của hai người sẽ khiến anh trai không vui, nhưng anh không thể để mặc Diệp Hy Nhiên được.

“Anh, có Cố Khải Ca ở đây, em lại càng không yên tâm. Anh ta…” Nói đến đây, Âu Dương Dực đột nhiên dừng lại, rồi đổi giọng, giọng nói có chút gượng gạo: “Anh ta chắc không giỏi chăm sóc người khác, hơn nữa, Hy Nhiên cũng không nỡ để anh ta vất vả.”

Câu sau hoàn toàn là để châm chọc Cố Khải Ca.

Ban đầu Âu Dương Dực định nói rằng Cố Khải Ca không thể chăm sóc Hy Nhiên, nhưng dù ở trước mặt anh trai, Âu Dương Dực cũng muốn giữ thể diện cho Diệp Hy Nhiên, vì vậy cậu chàng đã nuốt lại những lời định nói.

Lý do nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng giọng điệu châm chọc của cậu chàng lại rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra sự bất mãn mà cậu chàng dành cho Cố Khải Ca. Thậm chí, sự bất mãn này đã vượt xa so với lúc cậu chàng vừa bước vào nhà, giờ đây đã phát triển thành sự thù địch.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sắc mặt của Cố Khải Ca lạnh đi, ánh mắt Âu Dương Trạch cũng mang theo chút giận dữ không rõ ràng. Gương mặt nghiêm nghị của anh ta vẫn không để lộ cảm xúc gì, trong khi đó Âu Dương Dực lại lườm Cố Khải Ca với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Rầm!

Tiếng vật nặng rơi từ trong phòng vang lên, sắc mặt của Âu Dương Dực lập tức thay đổi. cậu chàng cũng chẳng quan tâm đến việc đấu khẩu với Cố Khải Ca nữa, vội vã quay người đi về phía căn phòng.

Vừa rồi, lúc rời đi, cậu chàng đã cố ý không đóng cửa, chính là muốn có thể tiện theo dõi tình trạng của Diệp Hy Nhiên.

Âu Dương Dực đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Diệp Hy Nhiên đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, y ngã trên sàn và đang cố gắng vùng vẫy đứng dậy.

“Hy Nhiên, sao cậu lại dậy rồi?”

Cậu chàng chạy nhanh đến bên Diệp Hy Nhiên, đỡ y đứng lên, lúc này Âu Dương Dực mới nhận ra rằng Diệp Hy Nhiên vẫn chưa tỉnh táo.

Ọe...

Diệp Hy Nhiên khô khan nôn khan hai tiếng, muốn đẩy Âu Dương Dực ra nhưng có vẻ không đủ sức.

Tưởng rằng Diệp Hy Nhiên muốn nôn, Âu Dương Dực dìu y vào nhà vệ sinh, nhưng lại phát hiện y chỉ nôn khan vài tiếng mà chẳng nôn ra được gì.

Lúc này, Âu Dương Dực mới nhận ra, những vết đỏ trên người Diệp Hy Nhiên không phải là dấu vết sau cơn hoan lạc mà cậu chàng nghĩ, mà giống như phát ban dị ứng hơn.

Vì ngoài vai, phía sau lưng của Diệp Hy Nhiên cũng đầy những vết đỏ như vậy.

Sắc mặt của Âu Dương Dực lập tức trở nên nghiêm trọng. Cậu chàng vỗ nhẹ vài cái, cố gắng gọi Diệp Hy Nhiên tỉnh lại.

Diệp Hy Nhiên chớp chớp mắt, vài giây sau ánh mắt mới dần có tiêu cự.

“A Dực, sao cậu lại ở đây?”

Y nhìn quanh căn phòng, nhận ra mình thực sự đã trở về nhà.

“Cậu…Cậu về đi. Khải Ca… Khải Ca đang ở nhà, anh ấy không thích có người lạ đến. Nếu… Nếu anh ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận…”

Diệp Hy Nhiên lắc lắc đầu, vẫn còn mơ màng, lời nói của y có chút ngắt quãng. Cơ thể mềm oặt tựa vào người Âu Dương Dực.

Âu Dương Dực phải cố gắng lắm mới đỡ được Diệp Hy Nhiên, nhưng khi thấy y trong tình trạng này mà vẫn nghĩ đến Cố Khải Ca, ánh mắt cậu chàng càng tức giận hơn.

Tuy nhiên, đối diện với Diệp Hy Nhiên, Âu Dương Dực không thể nào nổi nóng được.

“Hy Nhiên, cậu đang không khỏe, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút nha.”