Cố Khải Ca đúng là cầm thú mà! Anh ta vậy mà lại nhân lúc Hy Nhiên say rượu để làm chuyện đó với cậu ấy!
Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng nói, vì dù sao hai người họ cũng đã là vợ chồng hợp pháp với nhau rồi. Với lại cái tên Hy Nhiên ngốc nghếch đó, chắc hẳn cũng cam tâm tình nguyện để Cố Khải Ca làm những chuyện như vậy. Nhưng! Cố Khải Ca, cái tên chết tiệt ấy lại dám lợi dụng lúc Hy Nhiên say rượu mà không ở lại chăm sóc cậu, còn chạy ra ngoài uống rượu, quyến rũ đàn ông khác! Điều này thật sự rất đáng ngờ!
Chỉ cần nghĩ thôi Âu Dương Dực đã cảm thấy không đáng thay cho Hy Nhiên.
Cũng may là Hy Nhiên đang ngủ, nếu không, cậu mà nhìn thấy những vết đỏ đó, không biết sẽ buồn đến mức nào!
Sau một hồi do dự, Âu Dương Dực quyết định ở lại đây chăm sóc Diệp Hy Nhiên.
Dù hiện tại Diệp Hy Nhiên không có vấn đề gì, nhưng cậu chàng vẫn không yên tâm.
Âu Dương Dực biết Diệp Hy Nhiên không thích ngủ chung với người khác, nhưng nếu cậu chàng đi ngủ ở phòng khác thì lại không tiện chăm sóc y, trong phòng cũng chẳng có ghế sofa. Vì vậy Âu Dương Dực chỉ có thể chọn ngủ dưới đất.
Vị thiếu gia từ nhỏ đã quen được người khác phục vụ, đây là lần đầu tiên tự tay trải giường dưới đất.
Hồi nhỏ, tuy thường ngủ lại nhà họ Diệp, nhưng khi đó ở nhà họ Diệp cạu chàng có phòng riêng, không cần phải chịu cảnh nằm dưới đất. Hơn nữa, Diệp Hy Nhiên vốn không cho phép cậu chàng ngủ lại trong phòng y, dù là dưới đất hay trên sofa cũng không được.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Diệp Hy Nhiên, Âu Dương Dực tìm khắp phòng cũng không thấy chăn nào để dùng, đành xoay người bước ra ngoài.
Từ xa, cậu chàng đã thấy Cố Khải Ca và Âu Dương Trạch dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Dù biểu cảm của cả hai vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng so với ngày thường, lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
Lòng Âu Dương Dực bốc lên ngọn lửa giận, nhưng vì có mặt Âu Dương Trạch, cậu chàng không thể phát tác. Dù sao lần này cậu chàng cũng nhờ phúc của Âu Dương Trạch mới có thể vào nhà, mà Cố Khải Ca lại là bạn của anh trai cậu chàng.
“Anh, Hy Nhiên uống nhiều quá nên không được khỏe. Tối nay em ở lại chăm sóc cậu ấy, anh… có định về không?”
Tất nhiên, Âu Dương Dực rất hy vọng anh trai mình sẽ về nhà. Dù hơi phiền một chút, nhưng chỉ cần anh trai tránh xa Cố Khải Ca thì tất cả đều xứng đáng.
Nhưng, nếu Âu Dương Dực nói ra lời này lại giống như đang đuổi anh trai mình đi, mang cảm giác như “dùng xong thì bỏ.”
Quả nhiên, vừa dứt lời, Âu Dương Dực đã thấy lông mày Âu Dương Trạch hơi nhíu lại.
Dù vẻ mặt anh trai không thay đổi nhiều, nhưng Âu Dương Dực cảm nhận được hình như anh trai đang giận.
Trong lòng cậu chàng có chút chột dạ. Nếu anh trai biết cậu chàng nói vậy là vì ghen tị với mối quan hệ giữa anh ta và Cố Khải Ca, chắc chắn cậu chàng sẽ chết rất thảm.
“Anh, thật ra…”
Thật ra anh không về cũng không sao.
Câu này còn chưa kịp nói hết thì đã bị Âu Dương Trạch cắt ngang.
“Em muốn ở lại chăm sóc Hy Nhiên?”
Rồi không đợi Âu Dương Dực gật đầu, Âu Dương Trạch lại nói tiếp: “Có Khải Ca ở đây, cậu ấy tất nhiên sẽ biết cách chăm sóc Hy Nhiên. Em còn ở đây làm gì nữa.”
Giọng Âu Dương Trạch rất bình thản, nhưng Âu Dương Dực vẫn nghe ra được chút tức giận.
Với Âu Dương Dực, Âu Dương Trạch vừa thân thiết, vừa có chút khiến cậu chàng phải kính sợ và e ngại, vì vậy rất hiếm khi cậu chàng cãi lại lời anh trai.