Ly Hôn Đi

Chương 11

“Vào đi!”

Âu Dương Trạch đã đích thân đến, tất nhiên Cố Khải Ca cũng không thể đuổi người ra ngoài.

Quen biết bao nhiêu năm, dù chưa từng gặp cậu em trai bảo bối của Âu Dương Trạch, nhưng sự quan tâm mà Âu Dương Trạch dành cho cậu em trai này quả thật không thể diễn tả chỉ bằng vài câu nói.

Âu Dương Dực hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu sự khó chịu của mình đối với Cố Khải Ca.

“Không đi tìm Hy Nhiên sao?”

Âu Dương Trạch đương nhiên biết Âu Dương Dực không thích Cố Khải Ca. Thực tế, chính vì điều này mà từ trước đến nay, Cố Khải Ca chưa bao giờ gặp mặt Âu Dương Dực.

Nghe Âu Dương Trạch nói, Âu Dương Dực cảm thấy hối hận.

Làm sao mình có thể hết lần này đến lần khác để Hy Nhiên sang một bên được chứ! Thật sự không nên chút nào.

“Anh, em đi tìm Hy Nhiên đây.”Âu Dương Dực vội vàng bước về phía phòng của Diệp Hy Nhiên, động tác thành thạo như thể cậu chàng đã đến đây vô số lần.

Cố Khải Ca nhìn bóng lưng Âu Dương Dực, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Vừa đi được hai bước, Âu Dương Dực như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chàng đột ngột dừng lại, quay người, có chút lúng túng hỏi Âu Dương Trạch: “Anh không đi xem Hy Nhiên sao?”

Chắc chắn Âu Dương Dực sẽ không thừa nhận rằng mình nói như vậy chỉ vì không muốn để anh trai ở lại một mình với tên Cố Khải Ca lạnh lùng kia, cũng không muốn anh trai bị quyến rũ.

“Không cần đâu, em đi đi.”

Âu Dương Trạch hơi ngạc nhiên trước lời của Âu Dương Dực, nhưng gương mặt lại không biểu hiện gì.

“Uống một ly chứ?”

Cố Khải Ca một tay cầm chai rượu vang, một tay cầm ly rượu, dáng vẻ tùy ý, nhưng trong từng cử chỉ lại toát ra sức quyến rũ khó tả.

Âu Dương Dực nhìn chằm chằm vào Cố Khải Ca, bỗng dưng cảm thấy việc Diệp Hy Nhiên không thể rời xa Cố khải Ca cũng không phải không có lý do.

Bên kia, Âu Dương Trạch đã bước về phía Cố Khải Ca, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Âu Dương Dực.

Âu Dương Dực hừ một tiếng, đầy bất mãn xoay người đi tìm Diệp Hy Nhiên.

Phòng của Diệp Hy Nhiên được bài trí giống hệt như khi còn ở nhà họ Diệp. Âu Dương Dực lớn lên cùng y, hầu hết thời thơ ấu và thời niên thiếu của cậu chàng đều diễn ra trong căn phòng này. Chỉ cần nhắm mắt, cậu chàng cũng có thể phân biệt được mọi thứ trong phòng.

Nghĩ rằng Diệp Hy Nhiên có lẽ đã ngủ, Âu Dương Dực chỉ bật đèn tường.

Rõ ràng, Diệp Hy Nhiên ngủ không yên giấc, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, miệng mấp máy như đang lẩm bẩm gì đó, cơ thể không ngừng cựa quậy.

Sắc mặt Âu Dương Dực trở nên nghiêm trọng.

Cậu chàng đưa tay sờ trán Diệp Hy Nhiên, may mắn là không nóng, có lẽ không phải sốt.

“Khải Ca… Khải Ca…”

Bỗng dưng tay Âu Dương Dực bị Diệp Hy Nhiên nắm lấy, rất chặt, như thể sợ cậu chàng sẽ chạy mất.

Những tiếng thì thầm ngày càng mơ hồ, nhưng lại khiến Âu Dương Dực cảm thấy nghẹn ngào và khó chịu trong lòng.

Diệp Hy Nhiên dường như nhầm tưởng cậu chàng là Cố Khải Ca. Gương mặt đỏ ửng của y cọ nhẹ vào tay anh như đang làm nũng, đôi lông mày đang nhíu lại từ từ giãn ra. Những tiếng rêи ɾỉ khó chịu giờ đã được thay thế bằng cái tên Cố Khải Ca.

Đợi đến khi Diệp Hy Nhiên dần yên lặng, Âu Dương Dực mới nhẹ nhàng kéo tay y, nhét lại vào trong chăn.

Dù nhiệt độ điều hòa khá dễ chịu, nhưng với thể chất đặc biệt của Diệp Hy Nhiên, cẩn thận vẫn hơn.

Ánh mắt Âu Dương Dực vô tình lướt qua, thấy trên vai Diệp Hy Nhiên có vài vết đỏ, cậu chàng ngây người một lúc, sau đó trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.