Cố Khải Ca vừa bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên.
Hắn nhìn vào màn hình hiển thị gương mặt nghiêm nghị của người gọi, đôi lông mày của Cố Khải Ca vô thức nhíu lại.
Đã khuya thế này, nếu không có chuyện gì quan trọng, người vốn xem giấc ngủ là việc lớn nhất đời như Âu Dương Trạch sẽ không gọi điện, càng không sử dụng công cụ có mức bức xạ cao như điện thoại di động.
Nghĩ như vậy, nhưng ngón tay hắn đã vuốt nhẹ màn hình nhận cuộc gọi.
“Xuống mở cửa đi! Tôi đang ở trước nhà cậu.”
Điện thoại chỉ truyền đến một câu ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn. Sau đó, không đợi Cố Khải Ca kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị cúp.
Cố Khải Ca Ấn nhẹ vào trán, với khuôn mặt trầm ngâm quay người xuống lầu.
Cánh cửa mở ra, nhưng người đứng bên ngoài lại không phải người hắn muốn gặp.
Gương mặt kia có chút quen thuộc, nhờ trí nhớ siêu phàm của mình, Cố Khải Ca nhanh chóng nhận ra, người đang đứng trước mặt anh chính là người vừa mới gặp cách đây không lâu, người đã đưa Diệp Hy Nhiên về.
Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi hơn.
“Hy Nhiên đâu?”
Âu Dương Dực khi nhìn thấy Cố Khải Ca, sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, vừa hỏi vừa bước vào trong nhà.
Nhưng bị Cố Khải Ca chặn lại, Âu Dương Dực không chút khách sáo mà trừng mắt nhìn hắn.
Đối với Cố Khải Ca, Âu Dương Dực đã sớm có đầy một bụng tức giận. Nếu không phải sợ Diệp Hy Nhiên trách móc, thì anh đã tìm người cho Cố Khải Ca một trận từ lâu rồi.
“Chó ngoan không cản đường!”
Diệp Hy Nhiên xem Cố Khải Ca như báu vật, nhưng trong mắt Âu Dương Dực, Cố Khải Ca chỉ là một tên bạc tình vô cảm mà thôi.
Người tốt như Hy Nhiên không biết trân trọng, chẳng phải là kẻ mù sao!
Âu Dương Dực không hề sợ Cố Khải Ca, hơn nữa, anh tin rằng với tính cách của Cố Khải Ca, hắn chắc chắn sẽ không thể đi mách lẻo với Hy Nhiên được. Vì vậy, cho dù anh đối xử tệ bạc với Cố Khải Ca thế nào cũng chẳng sao.
Cố Khải Ca chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng ánh mắt đó lại khiến Âu Dương Dực cảm thấy như mình đang bị khinh thường, thậm chí còn là kiểu nhìn trịch thượng không ai bì nổi.
Ngọn lửa giận trong lòng Âu Dương Dực bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt anh trừng to nhìn Cố Khải Ca như muốn phun ra lửa.
“Đây là lý do cậu tìm tôi?”
Cố Khải Ca lướt qua Âu Dương Dực, hơi nheo mắt, giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm hỏi Âu Dương Trạch.
Đây không phải là câu hỏi, mà là Cố Khải Ca đã chắc chắn đó là sự thật.
Từ lúc bắt đầu, ánh mắt của Âu Dương Trạch chưa từng rời khỏi người không mời mà đến kia. Ánh mắt ấy thậm chí còn mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.
Quen biết Âu Dương Trạch bao năm nay, Cố Khải Ca chưa từng thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt như thế.
Những lần hiếm hoi có chút tình cảm dịu dàng đó, cũng đều là…
“Giới thiệu một chút, đây là em trai tôi, Âu Dương Dực.”
Một cánh tay dài vươn ra, trong chớp mắt đã kéo Âu Dương Dực về phía mình. Tay đặt lên vai Âu Dương Dực, hành động thân mật đến mức khiến Âu Dương Dực cảm thấy có chút không thoải mái.
Gương mặt Âu Dương Dực đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng hơi đỏ. Đầu hơi cúi xuống, vẻ ngượng ngùng và e thẹn hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hống hách khi nãy trước mặt Cố Khải Ca.
“Hóa ra là cậu ta.”
Giọng nói kéo dài, mang theo chút trêu chọc mập mờ, không có chút bất ngờ nào. Khi nhìn thấy thái độ của Âu Dương Trạch với Âu Dương Dực, Cố Khải Ca đã phần nào đoán được.
Từ trước đến nay, người có thể khiến Âu Dương Trạch lộ ra vẻ dịu dàng chỉ có cậu em trai bảo bối này.
Tuy nhiên, nghĩ đến vài chuyện mà hai người đã ngầm hiểu với nhau, ánh mắt Cố Khải Ca nhìn Âu Dương Trạch trở nên đầy ẩn ý, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười gian khó nhận ra.
Âu Dương Dực cảm thấy giọng điệu của Cố Khải Ca có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của anh ta đang nhìn Âu Dương Trạch, như thể đang truyền đi một thông điệp không lời nào đó.
Bên kia, Âu Dương Trạch dường như cũng hiểu ý.
Lòng Âu Dương Dực bỗng thấy ngột ngạt. Chỉ một ánh mắt trao đổi mà đã hiểu nhau, rốt cuộc thì sự ăn ý giữa hai người này đã đạt đến mức nào?
Cố Khải Ca, đúng là một gã đàn ông tồi, đã kết hôn rồi mà còn dám trắng trợn quyến rũ người khác như vậy!