Cúi đầu nhìn đống nước bắn đầy người, rồi lại nhìn kẻ đang ngồi trong bồn tắm cười ngốc nghếch, ánh mắt Cố Khải Ca trở nên khó đoán.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể so đo với một kẻ say rượu.
“Đừng lộn xộn!”
Bàn tay nắm lấy Diệp Hy Nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, giọng nói hơi khàn khàn, mang theo vài phần cảnh cáo lạnh lùng.
Nhận ra Cố Khải Ca dường như đang giận, nụ cười trên mặt Diệp Hy Nhiên lập tức cứng đờ, ngoan ngoãn không dám động đậy, để mặc cho hắn lau người cho mình.
Đôi mắt thon dài của Diệp Hy Nhiên đầy bất an nhìn chăm chú vào mặt Cố Khải Ca, nhưng Cố Khải Ca lại phớt lờ, chỉ tập trung lau người cho y.
Cơ thể cuối cùng cũng mệt mỏi, ngâm mình trong làn nước ấm, được Cố Khải Ca chăm sóc dịu dàng như vậy, tinh thần của Diệp Hy Nhiên từ từ thư giãn. Rồi không biết từ lúc nào, y đã tựa vào thành bồn tắm ngủ thϊếp đi.
Cố Khải Ca chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Hy Nhiên, biểu cảm của y khi ngủ rất bình yên, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như đang chìm vào một giấc mơ đẹp.
***
Trong khi đó ở ngoài cửa nhà của Diệp Hy Nhiên.
Âu Dương Dực đứng ngoài cửa nhà Diệp Hy Nhiên, không đi xa. Cơn gió đêm mang theo chút lạnh lẽo, anh mặc một chiếc áo mỏng và cũng bắt đầu thấy hơi rét, nhưng như này lại càng khiến đầu óc anh dần tỉnh táo hơn.
Hai mươi phút thực ra rất nhanh, chỉ đủ để Âu Dương Dực tưởng tượng một chút về tình hình hiện tại của Diệp Hy Nhiên và Cố Khải Ca. Chứ anh còn chưa kịp để trái tim bất an của mình bình tĩnh lại.
Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên, anh gần như không cần suy nghĩ cũng biết người mình đang đợi đã đến.
Một người đàn ông trong bộ đồ thường ngày, nhưng vóc dáng cao ráo cân đối của anh không cách nào che giấu. Mái tóc nâu dưới ánh đèn đường ánh lên một màu vàng nhạt, đôi lông mày sâu thẳm, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
“Anh, làm phiền anh phải đến đây.”
Âu Dương Dực Chạy vội chạy nhanh đến bên xe, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.
Thấy lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, Âu Dương Dực càng cảm thấy có lỗi hơn.
“Anh, Hy Nhiên…”
Bỗng Âu Dương Dực cảm thấy trên vai có một cảm giác ấm áp, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn Âu Dương Trạch. Nhưng Âu Dương Trạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trái lại, Âu Dương Dực lại trông có vẻ hơi làm quá.
“Anh…”
Âu Dương Dực vừa định lấy chiếc áo khoác trên vai mình xuống, thì đã bị Âu Dương Trạch đưa tay ngăn lại.
“Hy Nhiên lại có chuyện gì sao?”
Nhắc đến Diệp Hy Nhiên, nỗi lo lắng trong lòng Âu Dương Dực lại dâng lên.
“Hy Nhiên uống say rồi, lúc cậu ấy vào nhà, Cố Khải Ca cũng đi vào. Em sợ Cố Khải Ca không chăm sóc được cho Hy Nhiên.”
Không phải Âu Dương Dực lo Cố Khải Ca không chăm sóc được cho Hy Nhiên, mà là trong mắt anh, Cố Khải Ca vốn chẳng thèm quan tâm đến Diệp Hy Nhiên. Và điều anh lo lắng thực sự là Diệp Hy Nhiên trong cơn say sẽ làm điều gì đó với Cố Khải Ca.
Nếu lỡ chọc giận Cố Khải Ca, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là Diệp Hy Nhiên.
Hơn nữa, Âu Dương Dực cũng lo lắng cho sức khỏe của Diệp Hy Nhiên.
“Không phải đã nói với em đừng can thiệp vào chuyện giữa bọn họ sao!”
Âu Dương Trạch nhíu mày và mặc dù anh nói vậy nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khải Ca.
Ánh mắt thoáng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Âu Dương Dực, trong khoảnh khắc Âu Dương Dực không để ý, khóe miệng Âu Dương Trạch khẽ nhếch lên một nụ cười.