Làn nước lạnh buốt xối thẳng xuống người Diệp Hy Nhiên, khiến y bừng tỉnh, đôi mắt y lập tức mở ra.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Diệp Hy Nhiên nhìn thấy Cố Khải Ca đứng trước mặt mình, khuôn mặt người đó lạnh lùng, trong tay vẫn cầm chiếc vòi hoa sen.
“Khải Ca?”
Diệp Hy Nhiên thốt lên, nhưng sự lạnh lẽo từ cơ thể cũng biến mất ngay khi ánh mắt y nhìn vào người trước mặt.
Toàn bộ thần kinh của Diệp Hy Nhiên đều bị người tên là Cố Khải Ca chiếm giữ.
Đầu y vô thức nghiêng nhẹ, đôi mắt phân minh của y tràn đầy vẻ tò mò, ngạc nhiên và vui mừng.
“Khải Ca?”
Y ngây ngốc cười, lại gọi thêm một tiếng, nhưng lần này trong giọng nói đã có thêm vài phần dịu dàng.
Ngón tay thon dài như trong một thước phim quay chậm, từ từ đưa về phía khuôn mặt khiến trái tim y rung động.
Ấm áp, cảm giác rất tốt, thật đến mức như người đó đang thực sự ở ngay trước mắt.
“Cố Khải Ca… Cố Khải Ca…”
Y lặp đi lặp lại cái tên này, như thể không bao giờ gọi đủ, nụ cười trên mặt ngày càng ngờ nghệch, nhưng trong đôi mắt lại có càng nhiều chất lỏng trào ra, làm mờ tầm nhìn.
Tầm mắt bị che khuất, Diệp Hy Nhiên không nhịn được nhíu mày, nhưng lại không nỡ rời tay khỏi khuôn mặt kia, cũng không nỡ chớp mắt.
“Đi tắm đi.”
Y nghe thấy giọng nói mà mình luôn e sợ đang ra lệnh cho mình một câu ngắn gọn nhất, đôi lông mày anh tuấn hơi nhíu lại. Dù chỉ là một biểu cảm đơn giản, nhưng đặt trên người Cố Khải Ca lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Diệp Hy Nhiên gần như theo bản năng muốn tuân theo mệnh lệnh của Cố Khải Ca, nhưng trong lòng y lại lo sợ, sợ rằng chỉ cần xoay người, y sẽ không thể thấy người này nữa.
Y không muốn một giấc mơ không có Cố Khải Ca, quá lạnh lẽo, cũng quá tuyệt vọng.
“Anh đừng đi, được không?”
Tay y nắm chặt lấy cánh tay của Cố Khải Ca, như thể đang nắm giữ hy vọng duy nhất.
Đôi mắt đen như mực đầy sự van nài, dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước toát lên vẻ yếu đuối, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lông mày anh tuấn của Cố Khải Ca nhíu chặt hơn, trong đôi đồng tử màu nâu ánh lên vẻ nguy hiểm.
Dù não bộ đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, Diệp Hy Nhiên vẫn theo bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Cơ thể y vô thức lùi lại hai bước, nhưng bàn tay vẫn không buông.
Dù sợ hãi, cũng không nỡ buông tay.
Dù trái tim tan vỡ, cũng không thể từ bỏ.
Đó chính là tình cảm của Diệp Hy Nhiên dành cho Cố Khải Ca.
Chìm đắm đến mức không lối thoát.
“Buông tay.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, dù chỉ là trong mơ, Diệp Hy Nhiên vẫn cảm nhận được sự băng giá đó. Trái tim y đau nhói, gần như bản năng định buông tay.
Chỉ là, rất nhanh, y nhớ ra, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trong mơ, y có thể tùy ý bướng bỉnh một chút.
Dù trái tim có đau đớn thế nào, nhưng khi hiếm hoi có cơ hội ở gần Cố Khải Ca như vậy, Diệp Hy Nhiên đều không muốn buông bỏ.
“Không buông, buông tay rồi, anh sẽ đi mất.”
Sự bướng bỉnh của Diệp Hy Nhiên thực ra lại có chút đáng yêu, như một đứa trẻ, từ chối mà không để lại chút đường lui nào, nhưng đôi mắt thì bất an nhìn chằm chằm vào Cố Khải Ca, sợ rằng hắn sẽ nổi giận.
Cố Khải Ca không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Diệp Hy Nhiên, khiến y cảm thấy rất chột dạ, chỉ muốn trốn đi.
“Sẽ không đi, cậu đi tắm đi!”
Nói xong, hắn trực tiếp kéo Diệp Hy Nhiên đến bên bồn tắm.
Trong chiếc bồn tắm trắng tinh đã được đổ đầy nước, trong không khí phía trên vẫn còn thấy chút hơi nước mờ ảo.
Diệp Hy Nhiên ngây người nhìn vài giây, sau đó mới nhận ra, Cố Khải Ca muốn giúp mình tắm.
Khóe miệng y lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, như một đứa trẻ nhận được kẹo.
“Chúng ta cùng tắm đi!”
Cố Khải Ca trong giấc mơ dù lạnh lùng, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khác lạ. Vì vậy, một Cố Khải Ca như thế, có lẽ sẽ chấp nhận lời dụ dỗ của y!
Diệp Hy Nhiên muốn Cố Khải Ca, muốn đến phát điên. Chỉ là trong hiện thực, Cố Khải Ca không những không quan tâm, mà còn khinh thường việc ôm lấy y.