Hôm sau, Giang Thịnh Dịch thực sự cho xe đến đón người từ sớm.
Lăng Sách vui vẻ tiễn Lăng Nhiên ra cửa, không quên dặn dò cậu: “Những dịp quan trọng như này mà Giang Thịnh Dịch muốn dẫn em đi, tức là anh ấy đã định giới thiệu em với mọi người trong nhà rồi.”
“Giang Chi Dư cũng sẽ về lần này, chú ấy là chú nhỏ của Thịnh Dịch. Em nhất định phải cố gắng làm thân với chú ấy,” Lăng Sách nhắc nhở, “Lấy lòng chú ấy còn quan trọng hơn cả lấy lòng Thịnh Dịch, hiểu chưa?”
Lăng Nhiên qua loa gật đầu: “Biết rồi, anh trai.”
Khu nhà cũ của gia đình họ Giang nằm trên lưng chừng núi. Phần lớn ngọn núi đều thuộc khuôn viên gia đình Giang. Con đường quanh núi uốn lượn qua các tiện ích như sân golf, trường đua ngựa, bể bơi, nhà gốm, và một rừng cây rậm rạp, cuối cùng dẫn đến cổng vòm cẩm thạch trắng trang nghiêm.
Bên trong là một quần thể kiến trúc cổ điển kiểu Trung Quốc, với hồ sen, màn nước, hành lang quanh co. Ở trung tâm hồ, những đàn cá chép rực rỡ bơi lội như mây trôi. Các căn nhà đối xứng hai bên hồ, tuy có niên đại lâu đời nhưng đã được tu sửa tinh xảo.
Lần đầu đến lão trạch của nhà họ Giang, Lăng Nhiên không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ giàu sang tráng lệ, đến mức hơi e dè.
Trên bãi cỏ rộng trước hồ đã đỗ hơn chục chiếc xe sang. Một số người đứng túm tụm bên xe trò chuyện, tất cả đều mặc đồ đen trắng để thể hiện sự tôn kính với buổi lễ.
Tài xế dừng xe, mở cửa, Lăng Nhiên hít sâu một hơi rồi bước xuống.
Mọi người lập tức ngừng trò chuyện, nhìn về phía cậu.
Chỉ thấy một omega xinh đẹp với đôi mắt đào hoa hơi rực rỡ nhưng đen láy, đầy vẻ e thẹn, đứng bên ngoài đám đông, không dám tiến lên.
“Đó là ai vậy? Sao chưa gặp bao giờ?”
"Chắc cũng đến để cúng bái cụ ông thôi, nhưng sao lại đi một mình? Nhìn dáng vẻ kia chắc là một omega, chẳng lẽ là con riêng của nhà họ Giang?"
Đang lúc nghe tiếng bàn tán, Thang Tuấn cũng quay đầu nhìn qua, rồi ánh mắt không thể rời khỏi được nữa.
Hôm nay, ông Thang đi công tác, không ở Hải Thị, nên cử con trai là Thang Tuấn thay mình đến nhà họ Giang chào hỏi.
Thang Tuấn vốn là kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng cùng đám công tử nhà giàu, omega bên cạnh đổi hết người này đến người khác. Bây giờ, hắn lại để ý đến omega xinh đẹp non nớt trước mặt, trông cứ như chỉ cần chạm vào là nhỏ nước.
"Con riêng gì chứ, các người xem cậu ta giống người nhà họ Giang chỗ nào?" Thang Tuấn liếʍ môi, cười nham hiểm: "Với lại, nhìn cái dáng vẻ này mà xem, tôi nghĩ chắc là tình nhân nhà nào được họ Giang nuôi bên ngoài, hôm nay thấy chỗ này đông người nên đến gây chuyện phải không?"
"Hahaha, tôi thấy Thang thiếu gia nói cũng có lý đấy."
Những ánh mắt nhìn qua đều đầy vẻ giễu cợt và soi mói. Phần lớn bọn họ đều là người trong các gia tộc lâu đời có địa vị cao. Sống trong giới thượng lưu này lâu, họ chẳng còn lạ lẫm gì với những chuyện như thế.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thang Tuấn đã có thể đoán được omega trước mặt thuộc đẳng cấp nào.
Nhìn vòng eo nhỏ nhắn kia, đúng là làm người ta khó mà rời mắt.
Thang Tuấn bước tới, đứng chắn trước mặt omega nhỏ: "Chào em, người đẹp. Em đi một mình à? Không có alpha nào đi cùng sao?"
Lăng Nhiên tìm quanh một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng Giang Thịnh Dịch đâu.
"Tôi đến tìm người."
Thang Tuấn không khách sáo, định vòng tay qua vai cậu: "Em muốn tìm ai? Sao không nói với anh trai đây, người ở đây anh trai đều quen, để anh trai dẫn em đi tìm."
Lăng Nhiên tránh khỏi tay hắn, lùi lại một chút: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Nhìn dáng vẻ như muốn từ chối mà lại ngập ngừng ấy, Thang Tuấn càng thấy ngứa ngáy trong lòng, liền cười rồi vươn tay nắm lấy tay cậu: "Anh thích nhất là giúp người, đặc biệt là những omega như em. Đừng khách sáo với anh nữa."
Lăng Nhiên không may bị hắn chạm vào mu bàn tay. Ánh mắt của alpha này đầy sự trêu đùa lộ liễu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình, lùi thêm một bước lớn.
Ai ngờ chân cậu vấp phải một hòn sỏi nhỏ, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất.
Thang Tuấn vội vàng định nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo nhỏ kia, nhưng ngay lúc đó, hai tay hắn như bị đông cứng giữa không trung khi thấy người vừa đến.
Lăng Nhiên không ngã xuống đất. Cậu cảm nhận được một l*иg ngực rắn rỏi, ấm áp bất ngờ dựa vào lưng mình, thân thể mảnh mai nhỏ bé hoàn toàn được bao bọc trong sự che chở mạnh mẽ ấy.