Trái tim cậu đập thình thịch vài nhịp, đầy kinh ngạc mà ngoảnh đầu lại. Đôi mi dài rợp rủ run rẩy trong bối rối, cậu chỉ có thể thấy góc nghiêng gương mặt của một người đàn ông – lạnh lùng nhưng rất anh tuấn.
"Chú nhỏ..."
Thang Tuấn ngây người, nhìn cách Giang Chi Dư che chở cho cậu omega nhỏ kia, trong lòng lập tức nảy sinh suy đoán.
Chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi? Đây là tình nhân nhỏ mà Giang Chi Dư nuôi ở bên ngoài?
Lăng Nhiên ngẩn người trong chốc lát, nhận ra nhóm người không xa đang nhìn chằm chằm về phía này, liền vội vàng bước ra khỏi vòng tay của Giang Chi Dư, lùi lại một chút, nửa khuôn mặt núp sau lưng anh.
Thang Tuấn vẫn cười, hai tay có phần lúng túng thu về túi quần: "Hóa ra Giang tổng đích thân trở về. Mấy hôm trước tôi còn gặp tổng giám đốc Thịnh Dịch, hẹn dùng bữa với cậu ấy, nhưng thời gian của Giang tổng hình như khó hẹn hơn, chúng ta cứ mãi không gặp mặt được."
Hôm nay Giang Chi Dư không thắt cà vạt, chiếc sơ mi đen với cổ áo buông lỏng tạo nên vẻ tùy ý mà vẫn toát lên sức mạnh áp đảo, từ dáng người cao lớn rắn rỏi lan tỏa ra khí chất khiến người ta không khỏi cúi đầu phục tùng.
Thang Tuấn bị luồng áp lực vô hình ấy chấn nhϊếp, lưng hơi khom xuống, không dám đứng thẳng.
Rõ ràng không hề ngửi thấy bất kỳ mùi hương tin tức tố nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được người trước mặt cấp bậc vượt xa mình.
Cuối cùng, Giang Chi Dư cũng lên tiếng: "Bây giờ không phải đã gặp rồi sao?"
Thang Tuấn cười khan hai tiếng: "Đúng vậy, hahaha. Vừa nãy tôi thấy cậu nhóc này có vẻ lạ lẫm, muốn dẫn đường giúp, nhưng cậu ấy trông không quen mặt lắm. Không biết tên là gì, là người nhà ai vậy?"
Người đứng phía sau nhỏ giọng nói: "Tôi tên là Lăng Nhiên."
Nghe vậy, khóe môi Giang Chi Dư khẽ cong lên một chút.
Thang Tuấn nhíu mày nghĩ ngợi, rồi bất ngờ hỏi: "Không lẽ cậu là con út nhà họ Lăng, người đã đính hôn với tổng giám đốc Thịnh Dịch? Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, chỉ là trước đây chưa có dịp gặp mặt. Thật trùng hợp."
Lăng Nhiên rụt cổ lại. Trùng hợp gì chứ.
"Chi Dư, chú cũng về rồi à," một giọng nói vang lên khi Doãn Sở bước qua đám đông, khuôn mặt mỉm cười hướng về phía họ. "Thịnh Dịch còn bảo với tôi là chú chưa chắc kịp về được."
Giang Chi Dư nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Khi nhìn thấy cậu omega ngoan ngoãn đứng sau lưng Giang Chi Dư, trên gương mặt thanh tú của Doãn Sở thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
"Tôi nhớ cậu là Lăng Nhiên đúng không?" Doãn Sở nheo mắt cười thân thiện với Lăng Nhiên. "Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt đâu, tôi rất có ấn tượng với cậu. Vừa nãy Thịnh Dịch còn hỏi đến cậu, hình như anh ấy không biết cậu đã đến."
Không thấy Giang Thịnh Dịch trong đám đông, Doãn Sở liền bước tới thân thiết kéo lấy cánh tay của Lăng Nhiên.
"Thịnh Dịch có lẽ đã vào trong rồi. Cậu không quen nơi này, để tôi dẫn cậu đi tìm anh ấy nhé."
Khí chất của Doãn Sở rất đoan trang và tự nhiên, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nói chuyện với giọng điệu giống như chủ nhân của căn nhà này.
Lăng Nhiên bị Doãn Sở kéo đi về hướng chính sảnh, muốn rút tay mình ra nhưng lại nghĩ không thể làm vậy trước mặt bao nhiêu người, sợ bị coi là thất lễ.
Cậu vội quay đầu nhìn về phía Giang Chi Dư, nhưng bóng dáng nổi bật của anh đã sớm bị đám đông vây quanh.
Chỉ có Thang Tuấn vẫn đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng của hai người.
Cậu omega nhỏ non mơn mởn đó lại là vị hôn phu của Giang Thịnh Dịch. Chuyện này đã kỳ lạ, nhưng phát hiện ra thái độ khác thường của Giang Chi Dư đối với cậu ta, Thang Tuấn bỗng thấy sự việc này thú vị hơn hẳn.
Lăng Nhiên lặng lẽ để Doãn Sở kéo đi, đến khi không còn ai nhìn thấy nữa, Doãn Sở mới buông tay cậu ra và đột nhiên hỏi: "Cậu đã gặp Chi Dư từ trước rồi?"
Thái độ thay đổi đột ngột của Doãn Sở khiến Lăng Nhiên bối rối. Không phải Doãn Sở rất thân với Thịnh Dịch sao? Sao lại hỏi đến cậu và chú nhỏ?
"Không phải từ lâu lắm," Lăng Nhiên ngoan ngoãn trả lời.
Doãn Sở dường như không tin, hỏi tiếp: "Vậy là hai người từng gặp nhau riêng? Quan hệ của hai người là gì?"
Lăng Nhiên nhíu mày, không hiểu Doãn Sở đang toan tính điều gì.
"Giang tổng là chú nhỏ của Thịnh Dịch, đương nhiên cũng là chú nhỏ của tôi," cậu đáp.
"Chỉ vậy thôi? Không có quan hệ nào khác?"
"Không có…"
Doãn Sở nhìn cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy không giống đang nói dối, nên nét mặt dịu đi đôi chút. Anh ta lại mỉm cười ôn hòa: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là cậu và Thịnh Dịch sắp kết hôn rồi. Dù Chi Dư là trưởng bối trong nhà, cậu cũng nên biết giữ khoảng cách. Những điều này chắc không cần tôi phải dạy, coi như tôi nhắc nhở cậu thôi."