Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 30

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu, bên kia không nhận tiền cũng không trả lời.

Đột nhiên điện thoại của Giang Thịnh Dịch bỗng gọi đến.

Lăng Nhiên do dự một lúc, đến khi sắp tắt máy mới nhấc lên.

“Sao nghe lâu vậy? Không phải tôi bảo cậu đặt riêng nhạc chuông cho tôi rồi sao, nghe thấy tôi gọi mà còn không nhanh lên?”

Giang Thịnh Dịch giọng đầy bực bội, trách mắng liên hồi.

Lăng Nhiên cầm điện thoại, nhẹ nhàng đáp: “Em vừa không nghe thấy.”

“Cậu bận cái gì mà bận, suốt ngày không làm gì ra hồn. Tôi không ở nhà mấy ngày, cậu có đi thăm bà nội không? Sao bà cứ nhắc đến cậu mãi, cậu cũng không biết ngoan ngoãn ở bên chăm sóc bà già ấy?”

Lăng Nhiên ấm ức. Cậu không những thường xuyên thăm bà Giang, mà mỗi lần còn mang theo quà cáp, đồ bổ, có khi còn hiếu thảo hơn cả Giang Thịnh Dịch.

“Em đã đi rồi mà…”

Giang Thịnh Dịch không có thời gian nghe cậu giải thích, liền ngắt lời: “Ngày mai không được đi đâu cả, tôi sẽ cho người đến đón cậu.”

Dù sao, Lăng Nhiên cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của hắn. Trong ngày giỗ cụ ông - một sự kiện quan trọng như vậy, Lăng Nhiên nhất định phải xuất hiện trước mặt các thành viên nhà họ Giang.

Việc Lăng Nhiên có kế hoạch gì khác vào ngày đó hay có muốn tham dự hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Giang Thịnh Dịch.

Dù sao thì, hắn nghĩ, tên omega nhỏ này thích mình đến chết đi sống lại. Chỉ cần mình đưa ra yêu cầu gì, Lăng Nhiên chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng lần này, Lăng Nhiên lại im lặng rất lâu, không lập tức nhận lời.

Điều này khiến Giang Thịnh Dịch cảm thấy kỳ lạ, hắn hỏi: “Sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu ngày mai có việc. Dù có thì cũng phải hoãn lại. Cậu giờ đã là nửa người của nhà họ Giang rồi, mọi thứ phải lấy gia đình họ Giang làm ưu tiên.”

Lăng Nhiên ôm điện thoại, chỉ im lặng cắn nhẹ môi mình.

“Thịnh Dịch, anh và Doãn Sở... có phải đã quen nhau từ trước rồi không?”

Câu hỏi này làm Giang Thịnh Dịch hơi sững sờ. Hắn dường như không ngờ Lăng Nhiên sẽ hỏi điều đó.

Chẳng lẽ... cậu ta đã phát hiện ra điều gì?

“Phải thì sao?” Giang Thịnh Dịch trả lời như lẽ dĩ nhiên, “Nhà họ Doãn và nhà họ Giang là chỗ thân quen từ lâu. Ngày mai là ngày giỗ cụ ông, gia đình họ Doãn cũng sẽ đến dự lễ. Tôi và Doãn Sở chỉ là bạn bè, điều đó có vấn đề gì sao?”

Đôi mắt Lăng Nhiên dần phủ lên một tầng sương mù: “Chỉ là bạn bè thôi sao? Thế còn chuyện anh quyên góp phòng thu phát sóng cho Học viện Điện ảnh, thực ra cũng là vì Doãn Sở, đúng không?”

Lăng Nhiên cũng mới biết sau này rằng Doãn Sở là đồng học với mình, cả hai đều tốt nghiệp ngành Phát thanh và Dẫn chương trình của Học viện Điện ảnh.

Ban đầu, Lăng Nhiên thích Giang Thịnh Dịch là vì khi vừa thi đậu vào Học viện, cậu nghe nói Giang Thịnh Dịch đã tài trợ xây dựng một tòa nhà phòng thu phát sóng hiện đại cho trường, không thua kém bất kỳ đài truyền thông hàng đầu nào.

Khi đó, ngành Phát thanh và Dẫn chương trình vốn bị xem là một chuyên ngành không được chú trọng, nhưng nhờ có tòa nhà và các phòng thu này, sinh viên ngành này đã lấy lại được tinh thần học tập. Họ bắt đầu tự nghiên cứu chủ đề, đi hiện trường, phỏng vấn, viết kịch bản phát sóng, rồi dùng phòng thu để phát trực tiếp. Không ngờ, điều này đã giúp ngành Phát thanh và Dẫn chương trình nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Số lượng thí sinh đăng ký ngày càng tăng, điểm chuẩn tuyển sinh cũng ngày một cao, và giờ đây ngành này đã trở thành một trong những chuyên ngành hàng đầu của trường.

Lăng Nhiên vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng Giang Thịnh Dịch, luôn cho rằng anh ta là người có tầm nhìn độc đáo trong số đông. Hai năm nay, lại thêm ảnh hưởng từ pheromone định mệnh, cậu tự cho rằng mình đã yêu Giang Thịnh Dịch sâu đậm.

Nhưng giờ đây, khi vòng ức chế mang trên chân, cậu dường như đã thoát khỏi sự chi phối của pheromone, đầu óc trở nên sáng suốt.

Giang Thịnh Dịch vẫn tiếp tục: “Lăng Nhiên, cậu đừng nghĩ ai cũng tệ hại như vậy được không? Cậu đang nghi ngờ tôi và Doãn Sở có quan hệ mờ ám à? Cậu có bằng chứng gì không? Nếu không có thì đừng ăn nói hàm hồ. Doãn Sở không phải loại người mà cậu có thể tùy tiện bôi nhọ.”

Tim Lăng Nhiên đau nhói, như bị thắt lại.

Cậu là loại người gì chứ?

Giang Thịnh Dịch nói xong liền giận dữ cúp máy, chỉ để lại Lăng Nhiên cầm điện thoại trong im lặng, tâm trạng rối bời mãi không thể bình ổn.

Chỉ cần nhắc đến Doãn Sở, Giang Thịnh Dịch liền trở nên khác thường.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có một số việc, mình nhất định phải làm rõ.