Người kia tiếp lời: “Đúng vậy, nghe nói chắc là do tổng biên tập bản tin độc quyền - Doãn Sở mời anh ấy tới. Bên ngoài còn đồn đại Doãn Sở và tổng giám đốc Giang có quan hệ mờ ám đấy.”
Cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Lăng Nhiên nghe không sót một chữ. Đầu ngón tay cậu siết lấy chiếc áo sơ mi của mình, không tự chủ mà trắng bệch.
Tổng giám đốc tập đoàn Giang mà họ nhắc đến chắc chắn là Giang Chi Dự.
Anh ấy cũng ở đây sao?
Nghe đến cái tên đó, trong đầu Lăng Nhiên không kiềm được hiện lên hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, ánh nhìn khóa chặt lên tuyến thể của cậu trong không gian chật hẹp của chiếc xe giữa cơn mưa lớn tối qua.
Tần Thành Nguyệt ngồi cạnh sắc mặt cũng không ổn, cậu ta nói với Lăng Nhiên: “Tiểu Nhiên, cho tớ mượn balo của cậu một lát, tớ không thoải mái, phải vào nhà vệ sinh tiêm một liều thuốc ức chế.”
Lăng Nhiên đang thất thần, liền đưa luôn balo cho cậu ta mà không suy nghĩ.
Tần Thành Nguyệt cầm túi của cậu biến mất, lúc này Lăng Nhiên mới hơi hoàn hồn lại.
Ngay khi đó, cô thư ký có dáng người thanh tú đứng ở cửa phòng họp lên tiếng: “Số tiếp theo, số 17, Lăng Nhiên.”
Muốn tìm lại Tần Thành Nguyệt lúc này cũng không kịp. Lăng Nhiên mím môi, đành gượng gạo đứng dậy, theo thư ký đi đến trước cửa phòng họp.
Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý xong mới chậm rãi đẩy cánh cửa kính nặng nề ra.
Vừa bước vào, cậu lập tức hiểu cảm giác “khí thế áp đảo” mà người phỏng vấn trước đó nói.
Phòng họp rộng lớn, một bên là cửa sổ sát đất sáng bóng, bên còn lại là bảy vị giám khảo mặc vest nghiêm trang, nét mặt uy nghiêm. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt đánh giá như tia laser đồng loạt bắn về phía anh.
Đặc biệt, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị của người đàn ông ngồi chính giữa – một “alpha” cao lớn, điển trai – khiến tuyến thể sau gáy Lăng Nhiên vừa mới dịu lại đã bất giác nhói lên hai nhịp.
Là Giang Chi Dư.
Đôi chân cậu bỗng thấy mềm nhũn.
Trong số các giám khảo phỏng vấn này, chắc chắn không chỉ có một alpha. Dù tất cả đều dán miếng ngăn chặn và xịt chất ức chế tin tức tố, nhưng bầu không khí nặng nề như đang bị thẩm vấn này vẫn khiến một Omega như Lăng Nhiên không khỏi căng thẳng, tim đập nhanh như sắp nổ tung.
Lăng Nhiên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước tới chiếc ghế đặt ngay đối diện Giang Chi Dự, cúi chào các giám khảo một cách lễ phép, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại: “Chào các giám khảo, tôi là Lăng Nhiên, số báo danh 17.”
Người ngồi cạnh Giang Chi Dư có diện mạo dịu dàng, mái tóc hơi dài gọn gàng ôm lấy hai bên tai, chỉ nhìn vẻ ngoài đã toát lên khí chất nghệ thuật của một Omega thanh lịch.
Lăng Nhiên nhận ra người đó, chính là Doãn Sở – người sáng lập chuyên mục tin tức độc quyền của Giang Châu Giải Trí. Trước đây, Doãn Sở còn là trụ cột của cả kênh tin tức, mỗi lần anh dẫn chương trình, chỉ số người xem đều đạt mức kỷ lục.
Nhưng hai năm gần đây, Doãn Sở dần chuyển sang làm việc hậu trường, rất hiếm khi xuất hiện trước ống kính nữa.
“Lăng Nhiên, đúng không?” Doãn Sở mỉm cười dịu dàng với cậu. “Đừng căng thẳng, trên bàn có một bản thảo tin tức, cậu đọc theo cách hiểu của mình là được.”
Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân ấy khiến Lăng Nhiên phần nào bình tĩnh hơn. Cậu cố gắng phớt lờ sự hiện diện áp đảo của người chú nhỏ ở đối diện, ngồi xuống và bắt đầu đọc bản thảo bằng giọng chuẩn phát thanh.
“Gần đây, một vụ việc gây chấn động về Omega vị thành niên bị bắt cóc đã thu hút sự quan tâm rộng rãi...”
Giọng nói ngọt ngào của Omega trẻ tuổi, khi chuyển sang cách phát thanh chuyên nghiệp, đã giảm bớt sự non nớt.
Nó giống như tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, ấm áp và trong trẻo, tràn đầy cảm xúc. Ngữ điệu lên xuống đều vừa vặn, dễ dàng chạm tới trái tim người nghe.
Các giám khảo càng nghe càng hài lòng, liên tục gật đầu, ánh mắt chuyển sang Giang Chi Dư và Doãn Sở.
Doãn Sở vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bàn tay đặt trên đùi âm thầm siết lại.