Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 7

Cậu trở về phòng thay đồ, lấy vài miếng dán chắn mùi bỏ vào ba lô, sau đó cùng Tần Thành Nguyệt ra ngoài.

Tài xế của Tần Thành Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài. Thấy hai người bước ra, ông lập tức đến mở cửa xe.

Ngồi trên xe, Lăng Nhiên có chút căng thẳng, chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng phong cách học đường, bên ngoài khoác áo gile len màu xám nhạt, sau lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn, trông như một học sinh ngoan ngoãn chính hiệu.

Tần Thành Nguyệt nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, rồi không nhịn được mà cảm thán: "Tiểu Nhiên, thật sự không phải mình tâng bốc cậu đâu, nhưng với nhan sắc này, cậu sinh ra là để lên truyền hình. Nếu không, đẹp thế này cũng uổng phí."

Lăng Nhiên cười đáp: "Hôm nay cậu cũng rất đẹp mà."

Tần Thành Nguyệt hiểu rõ bản thân: "Thôi đi cậu, mình cùng lắm chỉ thuộc kiểu dễ thương thôi, làm sao so được với nhan sắc như cậu. Nhưng mà, mình có thể dựa vào sức hút cá nhân để thắng!"

Cậu ta ưỡn thẳng lưng đầy tự hào, rồi lại rùng mình nói: "May mà hôm nay anh trai cậu không ở nhà. Mỗi lần gặp anh cậu là mình sợ chết đi được. Alpha thì cũng không cần phải lúc nào cũng hung dữ như thế chứ. Cậu ở nhà có bị anh cậu bắt nạt không?"

Lăng Nhiên lôi từ trong ba lô ra vài miếng dán chắn mùi, hai ống thuốc ức chế và ba chai xịt ngăn mùi. Cậu cẩn thận xịt lên người mình bốn, năm lần, sau đó mới yên tâm cất lại vào ba lô.

"Không đâu," cậu đáp.

Tần Thành Nguyệt nhìn chiếc ba lô nhỏ mà cậu có thể nhét từng ấy đồ, há hốc miệng kinh ngạc: "Cậu có biết chúng ta đi phỏng vấn, chứ không phải dự tiệc tɧác ɭoạи chứ hả?"

Lăng Nhiên hoảng hốt liếc nhìn tài xế phía trước: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Tần Thành Nguyệt chỉ vào chiếc ba lô căng phồng của cậu: "Thế cậu mang nhiều đồ như vậy làm gì? Giang Châu Giải Trí là công ty đàng hoàng, không phải chợ đen buôn bán Omega đâu!"

Lăng Nhiên không cách nào giải thích với Tần Thành Nguyệt, chỉ sợ bản thân lại giống như đêm qua, đột nhiên rơi vào cơn phát tình cuồng loạn không thể kiểm soát, vì vậy phải luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ vật dụng khẩn cấp này.

Cậu bịa đại một lý do: “Tớ mắc chứng sạch sẽ.”

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của Giang Châu Giải Trí. Cao ốc chọc trời lộng lẫy, uy nghi vươn cao chạm mây, tọa lạc ngay bên bờ biển sầm uất nhất thành phố.

Hai người xuống xe, đi vào tòa nhà, lên thang máy và đến trước phòng họp dành cho buổi phỏng vấn. Họ mới phát hiện bên ngoài đã chật kín hơn hai, ba mươi người.

Số thứ tự phỏng vấn của hai người nằm ở giữa, vì vậy phải ngồi chờ một lát trong hành lang.

Lăng Nhiên chụp một tấm ảnh hành lang, gửi tin nhắn cho vị hôn phu của mình.

[Không ăn nho]: ảnh.jpg

[Không ăn nho]: Đoán xem em đang ở đâu?

[Không ăn nho]: biểu cảm mèo ngoan ngoãn.gif

Đầu bên kia, [A Dịch thân yêu], hồi lâu vẫn chưa trả lời.

Lăng Nhiên không tránh khỏi có chút thất vọng, tiện tay lướt lại đoạn tin nhắn giữa hai người. Gần như toàn bộ đều là cậu hào hứng gửi rất nhiều tin nhắn, đối phương mới thờ ơ trả lời một cái.

Cậu biết Thịnh Dịch luôn bận rộn, nên cậu cũng rất ngoan.

Nhưng thời gian gần đây, số tin nhắn Thịnh Dịch trả lời càng ngày càng ít, đôi khi thậm chí không thèm trả lời.

Lăng Nhiên cũng là người có cảm xúc, bị lạnh nhạt như vậy sao có thể không thấy buồn chứ?

Bên cạnh, Tần Thành Nguyệt như nhìn thấu tâm trạng hụt hẫng của cậu, huých tay cậu, hào hứng nói: “Tiểu Nhiên, nếu cậu cũng vào được Giang Châu Giải Trí, chẳng phải sẽ có cơ hội làm việc chung công ty với chồng mình sao?”

Người qua lại xung quanh tấp nập, dù không ai quen biết, Lăng Nhiên vẫn nhanh chóng che miệng cậu ta lại.

“Cậu nói nhỏ thôi!”

Ngay lúc đó, có hai người vừa phỏng vấn xong bước ra.

Một người thấp giọng than thở: “Không phải nói hôm nay chỉ là vòng phỏng vấn sơ bộ thôi sao? Ai ngờ tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị lại đích thân đến giám sát. Tôi vừa bước vào, khí thế bên trong làm tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, đọc kịch bản mà lắp bắp mấy lần, chắc chắn là không có cửa rồi.”