“Nhỡ có bẫy thì sao? Hay anh ta kêu người mai phục tôi chẳng hạn?” Hạ Quân cảnh giác nói.
“Cậu còn không biết anh ta là hạng người gì à? Ở đây anh ta đâu quen ai, tiền còn chẳng nhiều, lấy đâu ra người để mai phục cậu.”
Hạ Quân ngẫm lại thấy Bân Bân nói cũng có lý: “Vậy tôi đi một lát. Cậu ở đây chờ, đừng thấy trai đẹp là đi theo đấy, cẩn thận chút.”
Trước khi rời đi, Hạ Quân còn cẩn thận dặn dò. Nhưng cậu cũng chỉ định đi khoảng mười phút thôi, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người yêu cũ thấy cậu đi theo thì không nói gì thêm. Nhà anh ta thực sự rất gần, đi một đoạn rồi rẽ là đến.
Căn hộ thuê nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm. Trong trí nhớ, Hạ Quân đã đến đây hai lần, hình như cả hai lần đều là ăn lẩu, có lần còn mượn máy tính của anh ta để làm bài tập. Sau đó, dĩ nhiên không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
“Lại gần tôi chút.” Người kia nói: “Nhanh lên.”
“Tôi không muốn.” Hạ Quân thấy kỳ quặc: “Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi.”
“Tôi biết. Nhưng cậu không thấy người bên kia đường đang theo dõi tôi à?” Người kia nghiến răng, hạ giọng nói: “Làm ơn giúp tôi một chút, đứng gần tôi hơn.”
Hạ Quân liếc nhanh qua đường, đúng là có một người đang đứng ở kia. Dáng người cao lớn, vào buổi tối trông khá đáng sợ. Thấy vậy, cậu bước lại gần hơn một chút: “Ai vậy? Người yêu mới của anh à?”
Mặt người kia tối sầm: “Không phải.”
Nghe vậy, Hạ Quân hiểu ngay. Người đó chắc chắn là hậu quả của một mối quan hệ qua đường. Cậu khẽ cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người của người yêu cũ: “Tôi đã bảo mấy kiểu tình một đêm này không đáng tin mà. Nhìn đi, rắc rối tới rồi.”
Người kia lườm cậu một cái, nhưng cũng không phản bác: “Tôi cũng muốn yêu đương nghiêm túc với cậu mà. Cậu từng đặt tình cảm ở tôi bao giờ chưa?”
“...Ờ thì.” Hạ Quân lập tức im lặng, vẻ mặt đùa cợt biến mất. Rốt cuộc, trong lòng cậu chưa từng đặt ai lên trên Tô Duy Ninh. Việc người kia trách móc cậu cũng không sai. Cậu nhớ rõ rằng chính mình là người chủ động tiếp cận trước: “Tôi cũng không muốn thế, nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Tôi cũng không nợ anh gì cả, đúng không?” Hạ Quân hỏi: “Lúc đó là anh hung dữ với tôi, anh làm tôi sợ đấy.”
Người kia lườm cậu lần nữa nhưng không nói gì thêm. Dù vậy, nhờ có Hạ Quân đi cùng, đường về nhà anh ta an toàn hơn nhiều. Những ngày qua, anh ta bị dọa sợ đến nỗi nhiều lúc chẳng dám về nhà.
Lấy được USB, Hạ Quân định rời đi ngay. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến mười phút. Nhưng vừa lúc cậu chuẩn bị đi thì điện thoại reo. Hạ Quân lấy ra xem, thấy là Diêu Gia Nhất gọi.
“Bạn trai kiểm tra đấy à?” Người kia hỏi.
“...Xem như vậy đi.” Hạ Quân nhét USB vào túi: “Tôi đi trước đây.”
“Khoan đã.” Người kia bước lại gần: “Mấy ngày tới cậu có rảnh không? Đi cùng tôi tìm nhà được không?”
“Không rảnh.” Hạ Quân trả lời thẳng. Cậu biết người này không có ý định nối lại tình cảm với mình. Có lẽ vì anh ta quen ít người trong khu vực này, lại đang bị quấy rối nên mới muốn tìm ai đó giúp mình chuyển nhà: “Anh nhờ người khác đi. Mấy ngày tới tôi không ở đây... Anh thử hỏi xem ban ngày Bân Bân có rảnh không. Hai người nói chuyện hợp nhau mà?”
Người kia gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng khi Hạ Quân không để ý, anh ta đã lén nhét vào túi áo cậu một dây bαo ©αo sυ. Đó là thứ anh ta từng chuẩn bị để dùng với Hạ Quân nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Bây giờ, anh ta quyết định tặng lại, dù biết rõ cậu không cần.
“Đã nói là không muốn làm gì khi chưa yêu nghiêm túc, cuối cùng lại chọn đi làm 0 của người khác.
Người yêu cũ cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, hy vọng Hạ Quân sẽ bị "hành" đến mức thảm hại.