Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 33

Hạ Quân nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại quán bar, nhưng không ngờ vừa xuống lầu thì đã gặp người ở bên kia đường lúc nãy. Người đó cao lớn, đứng chắn ngay đường đi của Hạ Quân.

Lúc này, Hạ Quân vừa bắt máy của Diêu Gia Nhất.

“Bao giờ về?” Diêu Gia Nhất hỏi.

Bây giờ còn chưa đến 12 giờ đêm, lần đầu tiên bị kiểm tra bất ngờ khiến Hạ Quân hơi mất kiên nhẫn: “Chẳng phải tôi đã nói sẽ về muộn sao? Không thể sớm thế được.” Cậu vừa nói, vừa nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi người đang chắn trước mặt mình: “Muốn làm gì?”

“Cậu có quan hệ gì với anh ta?” Người kia không chút vòng vo, hỏi thẳng với giọng rất lớn.

Hạ Quân giật mình, vội lắc đầu. Cậu định cúp máy của Diêu Gia Nhất trước rồi mới nói chuyện với đối phương, nhưng người kia rõ ràng không để cậu có cơ hội đó. Gã bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay Hạ Quân với sức mạnh khiến cậu không kịp trở tay. Thậm chí di động còn đang vang lên tiếng Diêu Gia Nhất nói chuyện.

“Cậu đến nhà anh ta làm gì? Hai người quen thân lắm sao?” Gã nghiêm giọng hỏi: “Vừa rồi hai người còn ôm nhau nữa, cậu là người mới của anh ta phải không?!”

“Xàm, tôi không có!” Cái gì mà ôm nhau, đúng là bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt!”

“Trả điện thoại lại đây, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.” Hạ Quân toát mồ hôi, cậu thực sự không muốn bị cuốn vào mớ rắc rối này. Nhưng nghĩ tới việc người yêu cũ của mình gầy gò tay chân yếu ớt, nếu người này thực sự tìm đến gây chuyện thì e rằng không ổn:

“Anh có thể cư xử văn minh một chút không? Anh thích anh ta à?”

Người kia gật đầu, rõ ràng đang rất kích động: “Vậy hai người có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì hết.” Hạ Quân nói: “Tôi thấy anh cũng không tệ, nhưng cách anh hành xử thế này thì ai mà muốn dây vào. Văn minh chút, nói năng lịch sự đi.” Hạ Quân vừa nói vừa nhân lúc gã thả lỏng cảnh giác mà giật lại điện thoại. Cậu thấy mình vẫn đang trong trạng thái gọi điện với Diêu Gia Nhất, nên vội vàng cúp máy.

Người kia tuy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng dường như cũng không có ý định tấn công. Nên sau khi lấy lại được điện thoại, Hạ Quân cũng không muốn làm to chuyện. Cậu nói: “Ngày mai rồi tìm anh ta, đêm hôm thế này anh định dọa ai? Gặp anh không chạy mới lạ. Tôi cũng bị anh dọa cho một phen hú hồn.”

Sau đó cậu nói tiếp: “Tôi thật sự không có quan hệ gì với anh ta. Tôi chỉ lên lấy ít đồ thôi. Đừng cản đường tôi nữa.”

“Thật không có gì à?”

“Thật mà.” Hạ Quân gật đầu, rồi nhanh chóng lách qua gã vài bước, cắm đầu chạy.

Trời ạ, thật là đáng sợ! Hạ Quân chẳng muốn dây dưa vào mấy chuyện tình cảm rối rắm này chút nào. Cậu gần như chạy thẳng một mạch về quán bar, nhưng khi tới nơi thì lại không thấy Bân Bân đâu nữa.

Cậu nhìn vào điện thoại, thấy cả Bân Bân lẫn Diêu Gia Nhất đều nhắn tin đến.

Bân Bân: “Tôi săn được người rồi, đi trước nhé, đừng lo cho tôi.”

Diêu Gia Nhất: “Cho cậu 15 phút để về nhà.”

Nhìn tin nhắn của Diêu Gia Nhất, Hạ Quân bất giác lạnh người, có dự cảm không lành. Nhưng giờ Bân Bân cũng không còn ở quán bar, nên ngoài về nhà ra, cậu cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi.

Hạ Quân thở dài, cảm thấy thật khó chịu. Đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì.

——

Khi về tới dưới nhà, thấy trong nhà không bật đèn, Hạ Quân còn mừng thầm, nghĩ rằng Diêu Gia Nhất không ở nhà. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã thấy Diêu Gia Nhất ngồi trên sofa, không chơi điện thoại, chỉ ngồi đó trong bóng tối, trông vô cùng đáng sợ.

Hạ Quân bị hắn cho dọa giật mình, vội vàng bật đèn lên: “Sao không bật đèn?” Cậu thắc mắc.

Diêu Gia Nhất chậm rãi nhìn cậu: “Chỉ có mình tôi ở nhà, bật đèn làm gì?”

“???” Hạ Quân ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói gì.