“Là anh à.” Hạ Quân cũng chào lại. Cậu tự nhận mối quan hệ giữa hai người không phải tốt đẹp gì, bởi lúc chia tay, người kia đã mắng cậu thậm tệ.
Không ngờ người kia lại ngồi xuống bên cạnh mình. Tiếp đó, Hạ Quân ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh ta. Cậu không rõ đối phương có ý đồ gì, chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Suy đi tính lại, cậu nghĩ, dù sao lúc đó mình cũng sai trước, nên đã lịch sự đề nghị: “Mời anh uống gì nhé?”
Người kia không từ chối, ngay khi đồ uống được mang ra, anh ta uống cạn hơn nửa ly. Có vẻ như anh ta đã uống hơi nhiều, ánh mắt lờ đờ. Anh ta đưa tay đặt lên vai Hạ Quân: “Tiểu Hạ, giờ cậu có người yêu chưa?”
Hạ Quân nhíu mày, gạt tay người kia ra khỏi vai mình, thậm chí còn kéo ghế ra xa để giữ khoảng cách: “Có rồi.” Cậu đáp: “Anh tìm tôi có việc gì không?”
Người kia biết tính cách của Hạ Quân, cũng biết cậu chỉ đồng ý thân mật khi mối quan hệ đã được xác định. Nhưng chính vì sự nghiêm túc của Hạ Quân lại khiến những người như anh ta lại trông có vẻ tùy tiện. Anh ta cười nhạt, hỏi: “Là ai vậy? Người đó chịu nổi tính cách gian manh xảo trá của cậu sao?”
“Không liên quan đến anh.” Hạ Quân đáp thẳng: “Vậy anh tìm tôi có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ muốn tám chuyện chút thôi.” Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Bân Bân, người đang ngồi bên cạnh Hạ Quân. Bân Bân thì anh ta có quen, vì khi trước hai người hẹn hò, ba người từng đi ăn cùng nhau: “Bạn trai cậu lần này vẫn là 0 à?”
Bân Bân thấy người này không xấu, lại trò chuyện khá hợp nên cũng đáp: “Nói ra chắc anh cũng không ngờ đâu. Bạn trai mới của cậu ấy là 1 đấy. Bạn trai cũ của anh giờ đã vì tình yêu mà làm 0 rồi.”
Người cũ lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt vốn lờ đờ nay bừng sáng: “Cái gì cơ?!” Anh ta ngạc nhiên, vỗ mạnh vào vai Hạ Quân: “Hóa ra cậu không lên giường với tôi là vì lý do này!”
“Không phải!” Hạ Quân lập tức phản bác.
“Thế là vì cái gì? Đừng có nói mấy câu kiểu cảm xúc chưa đủ này nọ.” Người kia hỏi dồn: “Nhưng người đó cũng không phải người trong lòng cậu, đúng không? Lần này cậu thật sự đặt hết tâm trí vào anh ta à?”
Hạ Quân không thể chắc chắn, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dành trọn tâm trí cho Diêu Gia Nhất. Vì thế, cậu ấp úng mãi chẳng nói được gì. Cuối cùng chỉ nói ra được: “Liên quan gì đến anh.” Cậu đáp trả: “Không phải anh đã xóa bạn bè với tôi rồi sao, còn tìm tôi nói chuyện làm gì?”
“Cậu để quên một chiếc USB ở nhà tôi.” Người kia nói: “Cậu có cần không? Không cần thì tôi vứt đi.”
Hạ Quân chợt nhớ ra, đó là chiếc USB cậu dùng để lưu toàn bộ bài tập từ lúc vào đại học. Cậu nhíu mày: “Sao giờ anh mới nói với tôi?” Cậu nhớ lúc trước đã tìm đi tìm lại chiếc USB đó mà không thấy, đành phải thức mấy đêm để làm lại bài tập: “Tôi còn nhớ tôi từng hỏi anh rồi mà.”
“Lúc đó tôi ghét cậu lắm.” Người kia nói: “Thế cậu có muốn lấy lại không?”
“Muốn.” Hạ Quân đáp. Cậu nhớ ngoài bài tập, trong đó còn có một số bức ảnh của Tô Duy Ninh: “Anh gửi bưu điện cho tôi, tôi trả phí ship.”
“Cậu điên à, nhà tôi cách đây không đến năm phút. Nếu muốn thì đi cùng tôi về lấy.”
Nghe vậy, Hạ Quân liếc nhìn Bân Bân, cảm giác như đây có gì đó không ổn. Cậu không muốn đến nhà người yêu cũ, nhưng còn đang lưỡng lự thì người kia đã quay người bỏ đi, chẳng buồn để ý xem cậu có theo hay không.
Hạ Quân vẫn ngồi im.
“Không định đi lấy à? Nhà anh ta cách đây chỉ năm phút thôi mà.” Bân Bân hỏi: “Cậu đi đi, tôi đợi cậu ở đây.”