Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 30

“Anh đi làm gì?” Hạ Quân khó hiểu: “Tôi chỉ là uống nước nói chuyện với bạn thôi mà.”

“Em cũng đã gặp bạn tôi rồi, chúng ta đang yêu nhau mà.” Diêu Gia Nhất nói: “Tiểu Hạ, em không muốn tôi gặp bạn của em sao?”

Hạ Quân nghĩ một lúc rồi đáp: “Sáng mai anh vừa xuống máy bay là phải đi làm ngay, tôi sợ anh thức khuya không tốt. Anh vẫn nên đi ngủ sớm. Tôi chỉ lo cho anh, chứ không có ý không muốn cho anh đi. Anh hiểu lầm tôi rồi. Lần sau, nếu có thời gian thích hợp, tôi sẽ dẫn anh đi gặp bạn bè của tôi. Lúc đó, tôi sẽ mời thêm vài người đến để giới thiệu với anh.”

Ý của Hạ Quân là đừng đi lần này, nhưng “lần sau” là khi nào thì cậu không nói chắc được.

Hạ Quân quả thật rất giỏi lấp liếʍ. Nếu không nghe kỹ, có lẽ Diêu Gia Nhất sẽ tưởng rằng cậu thực sự lo lắng cho mình. Dù không hài lòng với lời từ chối của Hạ Quân, nhưng Diêu Gia Nhất vẫn không nhắc lại việc muốn đi cùng: “Vậy em về sớm nhé.”

“Ừm.” Hạ Quân thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Gia Nhất cũng không phải kiểu người quá đeo bám, xem ra hắn vẫn rất dễ đối phó. Cho đến thời điểm hiện tại, Hạ Quân chưa cảm thấy Diêu Gia Nhất thực sự là một mối đe dọa với mình. Cậu thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng chuyện cậu xem Diêu Gia Nhất như thế thân có lẽ đã có thể khép lại, dù sao trông hắn cũng chẳng để tâm lắm.

“Không phải anh ấy không để tâm đâu.” Bân Bân vừa nhấm nháp trà sữa vừa nhai topping, nói: “Nhưng mà kệ đi, dù sao anh ấy trông giống Ninh Ninh thế kia, cậu cũng không thiệt gì.”

Hạ Quân kể với Bân Bân chuyện này, nhưng Bân Bân lại chẳng phản ứng gì nhiều: “Phải nói là, anh ấy chịu để cậu coi như thế thân đã là lạ rồi. Cậu vẫn nên cẩn thận chút, biết đâu anh ấy là kiểu người bề ngoài thì cười mà bên trong đầy nguy hiểm, đợi đến khi nào đó sẽ "ăn" cậu sạch sẽ.”

Hạ Quân không nói gì về chuyện cậu đã thực sự bị "ăn" rồi. Nhưng Bân Bân nói cũng không sai, cậu quả thật nên cẩn thận hơn. Tối nay, hai người họ dự định đến quán bar giải khuây.

Bân Bân là người thích “săn tình” ở quán bar, nhưng dạo gần đây bận ôn thi và tìm công ty thực tập nên chẳng có thời gian để đi chơi. Hạ Quân cũng sẽ tham gia những dịp như vậy, nhưng không thường xuyên.

Hầu hết là đi cùng để giúp Bân Bân xem xét, đảm bảo đối phương không phải người nguy hiểm rồi mới tự rời đi. Nếu có ai lọt vào mắt xanh, Hạ Quân sẽ "giữ giá" bằng cách tìm hiểu trước, chỉ khi thấy mối quan hệ có tiềm năng mới tiến xa hơn.

Vì thế, cậu chưa bao giờ có những cuộc tình một đêm. Cậu không thấy hứng thú, cũng không muốn dính dáng đến những người xa lạ chỉ để thỏa mãn ham muốn.

Nhưng khi cậu hẹn hò, lại vì luôn đặt hết tâm trí vào Tô Duy Ninh mà không để tâm đến người khác. Những mối tình trước đây của Hạ Quân đều kết thúc theo cách này, nhưng cậu không mấy bận lòng.

“Cậu có Diêu Gia Nhất rồi, sau này còn tìm người khác nữa không?” Khi hai người ngồi ở quầy bar Bân Bân không nhịn được hỏi, tiếp đó, mỗi người gọi một ly cocktail trái cây.

Hạ Quân đang định lắc đầu thì một người bỗng ngồi xuống bên cạnh cậu. Rõ ràng là người này nhắm đến Hạ Quân. Cậu quay lại nhìn, nhận ra người đó là người mà trước đây mình từng quen. Nhưng quen trong thời gian rất ngắn, thậm chí hai người còn chưa đến mức thân mật.

“Lâu quá không gặp, Hạ Quân.” Người đó vỗ nhẹ lên vai cậu.