“Tiểu Hạ, lần này em nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đi quay chương trình cùng tôi.” Diêu Gia Nhất dặn dò: “Lịch trình được sắp xếp vào thứ sáu tuần này, còn ba ngày nữa, em có thể từ từ chuẩn bị hành lý.”
Hạ Quân nhíu mày, đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để từ chối.
Nhưng Diêu Gia Nhất đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Lần trước em đã hứa sẽ đi cùng tôi. Hơn nữa, tôi đã xem thời khóa biểu của em rồi, lịch trình này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học của em. Tôi cũng kiểm tra cả nhóm lớp và thông báo, em hầu như không có bài kiểm tra nào cả.”
Phải rồi, mặc dù cuộc trò chuyện hôm đó như một giấc mơ, nhưng Diêu Gia Nhất đã hình thành một thói quen mới: cứ cách vài ngày lại kiểm tra điện thoại của cậu. Bất kể Hạ Quân đổi mật khẩu bao nhiêu lần hay xóa dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt của Diêu Gia Nhất đi, hôm sau Diêu Gia Nhất lại cầm điện thoại của cậu và ghi lại mọi thứ một lần nữa.
Hạ Quân tạm từ bỏ việc đổi mật khẩu, đang nghĩ xem có nên lén mua một chiếc điện thoại cũ không. Cậu cảm thấy mình bị theo dõi, đến mức không muốn dùng điện thoại nữa.
“Biết rồi, tôi sẽ dọn đồ.” Hạ Quân nói, coi như chấp nhận số phận.
Cậu nhanh chóng đối mặt với thực tế. Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn chung, mối quan hệ giữa cậu và Diêu Gia Nhất vẫn tạm ổn. Cậu không biết nên kể chuyện này với ai, chỉ cảm thấy ánh mắt của Diêu Gia Nhất khi nhìn mình thật kỳ lạ. Vì rõ ràng hắn đang cười, nhưng Hạ Quân không hề thấy chút ý cười nào trong mắt hắn cả.
Khi Hạ Quân dọn hành lý, Diêu Gia Nhất cứ nhìn chằm chằm, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu: “Ra phòng khách đi, phòng tôi bé xíu, anh cản đường tôi dọn đồ rồi.”
Diêu Gia Nhất nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn cậu: “Tôi nằm trên giường mà, làm sao cản đường em được?”
“Thế thì anh chơi điện thoại đi, đừng nhìn tôi nữa.” Hạ Quân nói.
“Vậy đưa điện thoại của em đây.” Diêu Gia Nhất chìa tay ra: “Tôi muốn chơi điện thoại của em.”
Hạ Quân nghe vậy thì không để ý đến hắn, tiếp tục dọn đồ. Lần này đi cả tuần, nên hành lý cần mang theo rất nhiều: “Tiểu Hạ, có phải em đang định sẽ kéo vali bỏ chạy không?”
Hạ Quân khẽ động đậy lỗ tai, cúi đầu: “Tôi chạy đi đâu được? Anh biết trường tôi ở đâu, biết cả công ty tôi thực tập sau này. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh không thể không biết những chuyện cơ bản đó. Hơn nữa, anh cũng đã kiểm tra tài khoản của tôi rồi, tôi chỉ có chút tiền kiếm được từ việc làm thêm, chạy được bao xa chứ?”
Diêu Gia Nhất cười khẩy một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu. Hắn có thể nói là mình thích Hạ Quân, nhưng không phải là thích nhiều lắm. Trước giờ trong một mối quan hệ hắn chưa bao giờ để nó phát triển nhanh, dù có nhiều người rất muốn bám lấy hắn.
Nhưng có lẽ, hắn chỉ thấy Hạ Quân là khá thú vị, thêm vào đó cậu còn nấu ăn ngon. Quan trọng nhất là, hắn ghét bị lừa dối, càng ghét việc người thích mình đột nhiên không thích mình nữa. Cảm giác chênh lệch đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vì vậy, dù Hạ Quân giả vờ thích hắn, thì cậu cũng cần phải tiếp tục giả vờ cho tốt.
“Em thu xếp xong rồi sao?” Diêu Gia Nhất hỏi khi thấy Hạ Quân đóng vali lại.
“Ừm, gần xong rồi. Sáng mai bỏ thêm sạc điện thoại vào là được.” Hạ Quân đứng dậy, vô thức thở dài: “Tối nay tôi phải ra ngoài một lát, bạn tôi hẹn tôi đi uống nước, tiện nói với cậu ấy là tôi sẽ đi xa một tuần.”
“Ai vậy?”
“Bân Bân.” Hạ Quân nói: “Nếu anh ở nhà tôi thì đừng đợi, có thể tôi sẽ về muộn.”
Diêu Gia Nhất ngồi dậy khỏi giường, nắm lấy tay cậu: “Tôi cũng đi.” Hắn kéo tay Hạ Quân: “Em định bỏ tôi một mình ở nhà sao?”