Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 21: Nói dối không chớp mắt/ Cậu cứ diễn đi

Ngày sinh nhật thật của Diêu Gia Nhất luôn bị giấu nhẹm vì quá khứ của hắn. Những người xung quanh chẳng những không nhắc đến, mà còn lảng tránh hắn trong ngày đó.

Mà hôm nay, thực ra cũng không phải sinh nhật hắn. Ngày ghi trên mạng là hắn điền bừa, nhưng qua thời gian, fan hâm mộ đã tin và lan truyền ngày này như thật.

Hạ Quân cũng tin điều đó, nên mới vội vã chuẩn bị quà và bất ngờ cho hắn.

“Tiểu Hạ tốn không ít tiền nhỉ?” Diêu Gia Nhất hỏi, ánh mắt nhìn chiếc vòng trên tay: “Chiếc vòng này chắc cũng đắt lắm phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Hết hai tháng tiền sinh hoạt của tôi đấy.” Hạ Quân cười rạng rỡ, cứ nghĩ mình đã dỗ được Diêu Gia Nhất: “Tôi đối xử với anh tốt thế mà, tôi chỉ tốt với mình anh thôi. Anh nhất định phải trân trọng tôi đấy! Tôi là fan lớn nhất của anh, sau này nếu anh nổi tiếng, nhất định phải quan tâm tôi đấy.”

Diêu Gia Nhất đưa tay lên xoa đầu Hạ Quân. Mái tóc cậu mềm mại, sờ rất thích tay, giống hệt chú gấu bông mà cậu đã chuẩn bị. Mềm mại, ngốc nghếch và đáng yêu.

Hạ Quân nghĩ mình đã lừa được hắn, nhưng thực ra, Diêu Gia Nhất lại mong cậu có thể tiếp tục lừa hắn mãi mãi.

Cuộc sống của hắn rất buồn tẻ, có thêm Hạ Quân quả thực không tệ chút nào.

“Là cậu tự chọc tôi đấy. Đừng hối hận.” Diêu Gia Nhất nói và nhắc nhở một cách nghiêm túc: “Đừng để tôi phát hiện ra cậu lừa tôi.”

“Tôi lừa anh cái gì chứ?” Hạ Quân hoàn toàn không lo lắng, nói dối không chớp mắt.

“Không gì cả.” Diêu Gia Nhất rụt tay lại, nhưng tay còn lại của hắn lại siết chặt cổ chú gấu bông. Giống như đang xả giận, hắn bóp chặt đến mức đầu gấu bông hơi nghiêng sang một bên.

Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn: “Tiểu Hạ không lừa tôi thì tốt.”

Hạ Quân vẫn cảm thấy Diêu Gia Nhất rất dễ dỗ dành, và cậu hài lòng với mối quan hệ hiện tại của hai người. Ở bên Diêu Gia Nhất, cậu thực sự có được những gì mình mong muốn, đặc biệt là gương mặt của hắn – nhìn hoài không chán. Chỉ cần Diêu Gia Nhất ở bên, Hạ Quân luôn không kiềm được mà hôn lên mặt hắn.

Chỉ là, nếu Diêu Gia Nhất không để tóc dài thì tốt biết mấy. Hạ Quân cảm thấy nếu không có mái tóc ấy, có lẽ cậu sẽ càng yêu chiều hắn hơn. Nhưng thôi kệ, cậu vẫn ôm lấy gương mặt Diêu Gia Nhất, đầy mãn nguyện: “Anh đẹp quá.” Sáng sớm Hạ Quân hôn hắn, khiến hắn tỉnh dậy.

Diêu Gia Nhất không tỏ ra khó chịu, tính khí hắn cực kỳ tốt. Ngày hôm qua hắn ở công ty quay video đến nửa đêm mới đến nhà Hạ Quân, nhưng vừa mới ngủ được một lát đã bị Hạ Quân làm thức giấc.

“Tiểu Hạ rất thích tôi à?” Hắn cười hỏi, không hề có vẻ gì là giận.

“Thích.” Hạ Quân đáp ngay, rồi hôn lên môi hắn một cái: “Tôi phải về trường học đây. Anh có muốn ăn sáng không?”

“Không ăn, tôi muốn ngủ.” Diêu Gia Nhất nhắm mắt lại.

“Được, tôi không làm phiền anh nữa.” Hạ Quân nói, nhưng trước khi rời giường vẫn cúi xuống hôn hắn thêm mấy cái nữa.

Cậu thích.

Cậu đã có được “Tô Duy Ninh” của riêng mình.

Diêu Gia Nhất gần như cứ vài ngày lại đến nhà Hạ Quân ngủ lại, và cậu đã quen với điều đó. Có lần, hắn hỏi cậu có thể đưa hắn một chiếc chìa khóa nhà không, vì mấy lần hắn đến thì Hạ Quân chưa về, không vào được nhà.

Chỉ là một chiếc chìa khóa thôi, nhưng Hạ Quân vẫn không đưa. Dù Diêu Gia Nhất thường đến đây ngủ lại, cậu cũng không muốn hắn chính thức chuyển vào sống cùng.