“Tôi sẽ cho cậu một cơ hội buông tay.” Diêu Gia Nhất nói: “Cậu chắc chắn muốn giữ chặt tay tôi à?”
Hạ Quân gật đầu như gà mổ thóc: “Đương nhiên rồi! Sao tôi phải buông tay chứ? Tôi đến đây là để dỗ anh, là để giữ lấy tay anh mà.”
Những lời đường mật tuôn ra như suối. Hạ Quân chẳng hề nhận ra mình đang tự đào hố cho bản thân. Cậu còn cười ngây ngô, dụi vào vai Diêu Gia Nhất.
Diêu Gia Nhất nghe cậu nói vậy, thì cười khẽ: “Thế thì đừng hối hận.”
“Hối hận gì cơ?” Hạ Quân ngơ ngác, thấy thái độ Diêu Gia Nhất dường như dịu đi, thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy Diêu Gia Nhất rất dễ dỗ dành. Cậu lục trong túi áo, lấy ra một chiếc thẻ phòng, đưa cho hắn: “Ngạc nhiên nằm trong căn phòng này. Giờ tôi dẫn anh đi nhé.”
Diêu Gia Nhất không nói gì.
Căn phòng được trang trí rất đẹp, đầy bóng bay và đèn lấp lánh. Trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ.
Diêu Gia Nhất nhìn quanh một lượt, rồi cầm lấy chú gấu bông màu nâu đậm đặt trên giường. Nó không quá đáng yêu, nhưng cảm giác cầm lên rất mềm mại, dễ chịu.
Hạ Quân kéo hắn ngồi xuống ghế: “Gần đây tôi không tìm anh là vì tôi đang bận làm thêm.” Cậu bịa chuyện mà chẳng hề chớp mắt: “Với lại không phải tôi còn tổ chức sinh nhật cho anh sao, tôi nghĩ anh bận quay chương trình, nên chắc không có thời gian nhắn tin. Vì vậy tôi không nhắn tin gọi điện vài ngày để tạo bất ngờ lớn cho anh. Ai ngờ bất ngờ này lại lớn đến mức anh xóa cả liên lạc với tôi.”
Diêu Gia Nhất im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn Hạ Quân. Dường như hắn muốn nhìn thấu sự thật qua đôi mắt của cậu.
“Với lại dạo này anh cũng không liên lạc với tôi mà, tôi cũng đợi tin nhắn của anh đấy. Bên này tôi buồn chết đi được, anh không hiểu đâu.” Hạ Quân tiếp tục nói, vẻ mặt đầy vẻ oan ức: “Lần này coi như huề nhé? anh nhìn xem, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ thế này mà.”
Rõ ràng lỗi là của Hạ Quân, vậy mà cậu có thể tìm cớ để bắt người khác bỏ qua cho mình.
Nhưng Diêu Gia Nhất cũng không phải kẻ ngốc, hắn thừa biết Hạ Quân đang thao túng tình thế, nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm: “Vậy cậu đã chuẩn bị gì? Tặng tôi quà sinh nhật à?”
“Đúng rồi!” Hạ Quân gật đầu thật mạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ: “Quà của anh đây.”
Diêu Gia Nhất mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay có bao bì tinh xảo, đến từ một thương hiệu không phổ biến nhưng khá đắt đỏ. Nếu là người bình thường, món đồ này đúng là không rẻ.
“Anh có đôi tay rất đẹp, đeo cái này hợp lắm.” Hạ Quân nói: “Chúc mừng sinh nhật, anh Nhất.”
Diêu Gia Nhất cầm chiếc vòng, không hiểu sao lại cảm thấy bối rối. Quả thật chiếc vòng rất đẹp, đeo lên cổ tay cũng rất vừa vặn.
Hắn đeo vòng, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình một lúc lâu: “Cảm ơn.”
Hắn biết rõ Hạ Quân đang nói dối, nhưng vẫn sẵn lòng nhận món quà này.
Hai ngày trước, bạn hắn đã gửi tin nhắn, báo rằng họ tình cờ gặp Hạ Quân tại một nhà hàng. Liền hai ngày, cậu đến đó chơi với một nhóm người, trên bàn còn đầy các món đồ cổ vũ.
Từ khoảng cách xa, Diêu Gia Nhất đã nhận ra đó là đồ liên quan đến Tô Duy Ninh. Người có dáng vẻ rất giống hắn.
Hắn gần như chắc chắn rằng trong thời gian hắn đi quay chương trình, Hạ Quân đã chơi rất vui vẻ.
Câu chuyện làm thêm để mua quà sinh nhật hoàn toàn là bịa đặt. Cậu không hề làm thêm, thậm chí có thể đã quá mải chơi mà quên béng hắn.
Nhưng đã lâu rồi, chẳng ai tổ chức sinh nhật cho hắn cả.