Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 19: Chọc giận/ Dỗ người yêu/ Không hiểu ý đối phương

Lần này, Hạ Quân hoàn toàn bối rối. Cậu cầm chặt chiếc điện thoại, ngồi ngẩn người hồi lâu, rồi thở dài một hơi thật nặng nề.

Tuy nhiên, cơn hoảng loạn cũng chỉ kéo dài một lát, sau đó cậu bình tĩnh lại. Trong suy nghĩ của Hạ Quân, dỗ dành Diêu Gia Nhất vốn không phải việc gì quá khó khăn.

Hạ Quân nhanh chóng đặt một khách sạn, gọi thêm bạn đến giúp mình trang trí căn phòng. Bạn cậu là Bân Bân, cũng là một fan cuồng nhiệt của Tô Duy Ninh, cả hai học cùng trường nhưng khác chuyên ngành.

Cả hai treo bóng bay, dây trang trí và rải cánh hoa hình trái tim lên giường.

“Cậu chuẩn bị thế này để dỗ bạn gái à?” Bân Bân vừa làm vừa tò mò hỏi.

“Không, bạn trai.” Hạ Quân trả lời thẳng thắn, không giấu giếm: “Có dịp tôi sẽ giới thiệu cậu gặp, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ.”

“Thì có gì mà bất ngờ chứ, dù sao chỉ là bạn trai của cậu thôi mà.” Bân Bân nhún vai, không quan tâm lắm: “Bạn trai hay bạn gái thì có gì ghê gớm đâu.”

“Đợi đi, rồi cậu sẽ hiểu.” Hạ Quân nói, giọng đầy bí ẩn.

Không ai có thể tưởng tượng được rằng, Hạ Quân đang sở hữu một người giống như "Tô Duy Ninh".

Dù phòng đã được trang trí xong, nhưng quà tặng vẫn là điều khiến Hạ Quân đau đầu. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cậu cắn răng mua một chiếc vòng tay đắt đỏ từ một thương hiệu nhỏ nhưng có thiết kế đẹp. Cậu nghĩ rằng đôi tay của Diêu Gia Nhất sẽ rất hợp với chiếc vòng này.

Và quan trọng nhất là, nếu mọi chuyện tệ đi thì món quà này sẽ là lý do hoàn hảo để Hạ Quân dỗ dành Diêu Gia Nhất..

Khi thấy Hạ Quân ở sân bay, Diêu Gia Nhất cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, dường như hắn đã đoán trước cậu sẽ đến đón mình. Hạ Quân vừa thấy Diêu Gia Nhất bước ra, đã lập tức chạy tới, chủ động muốn giúp hắn cầm hành lý. Nhưng Diêu Gia Nhất giữ chặt cần kéo vali, không chịu buông.

“Bỏ tay ra.” Hắn lạnh nhạt nói, nhưng miệng vẫn nở nụ cười đầy miễn cưỡng, khiến cả người hắn toát lên vẻ kỳ quái.

“Tôi sai rồi, anh Nhất.” Hạ Quân thấy không giành được vali bèn chuyển sang định nắm lấy tay hắn. Nhưng phải công nhận sức của Diêu Gia Nhất không hề nhỏ, việc giữ lấy tay hắn thực sự chẳng dễ dàng. Hạ Quân gần như dùng hết sức lực mới có thể ôm chặt lấy tay Diêu Gia Nhất để không bị hất ra. “Cho tôi cơ hội dỗ anh đi, được không?” Cậu khẩn cầu: “Tôi có thể giải thích mà.”

Diêu Gia Nhất liếc nhìn cậu. “Giải thích gì cơ?” Hắn nheo mắt hỏi. “Cậu níu lấy tôi làm gì, có tin tôi báo cảnh sát không? Nói rằng cậu là fan cuồng, quấy rối tôi.”

“Đừng mà, xin đừng.” Hạ Quân vội vàng năn nỉ. “Tôi đi theo anh nhé, tôi nhất định sẽ làm anh vui. Chắc anh Nhất không nhỏ mọn đến mức không cho tôi cơ hội chứ?”

Diêu Gia Nhất cuối cùng cũng hất tay Hạ Quân ra, hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngổn ngang. Nhỏ mọn sao? Là Hạ Quân cả tuần trời không liên lạc với hắn. Ai chẳng để mang theo điện thoại bên mình, nên dù bận đến đâu cũng có thể nhắn tin mà chỉ mất vài giây thôi. Nhưng Hạ Quân làm vậy chứng tỏ trong lòng chẳng cậu chẳng có chỗ cho hắn.

“Tránh xa tôi ra.” Diêu Gia Nhất lạnh nhạt buông lời: “Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.”

Hạ Quân chẳng hiểu gì, không biết hắn nói đến cơ hội nào. Cậu bị hất ra lại tiếp tục đuổi theo, rồi bị đẩy ra lần nữa. Sau ba, bốn lần, Diêu Gia Nhất cuối cùng chẳng buồn chống cự nữa.

“Hạ Quân.” Hắn gọi cậu.

“Tôi đây!” Hạ Quân lập tức đáp, ánh mắt tràn đầy mong đợi, trông đáng thương vô cùng.