Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 22: Không yêu nhưng cũng không muốn ai dòm ngó đến đối phương

Cậu cần có không gian riêng tư. Nếu không, làm sao cậu có thể dành thời gian cho những thứ liên quan đến Tô Duy Ninh được? Hơn nữa, cậu cũng không có ý định yêu đương với Diêu Gia Nhất.

Diêu Gia Nhất từng hỏi vài lần về mối quan hệ hiện tại của họ. Mỗi lần như vậy, Hạ Quân đều ấp úng không trả lời được, chỉ dùng những nụ hôn để lấp liếʍ.

Hạ Quân cảm thấy cậu không thể hoàn toàn kiểm soát được Diêu Gia Nhất. Nhưng cậu tìm người đóng thế không phải để có cảm giác như đang yêu sao? Ở bên Diêu Gia Nhất cũng không tệ.

Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân có chút mâu thuẫn. Có lẽ là vì cậu chán ghét điều gì đó – Diêu Gia Nhất chỉ là một người thay thế, không phải Tô Duy Ninh thật sự.

Hạ Quân nghĩ mãi không ra, vì vậy cậu hẹn bạn mình là Bân Bân đi uống nước, mong nhận được lời khuyên. Bân Bân cũng là fan của Tô Duy Ninh, cậu nghĩ cậu ta có thể cho mình ý kiến.

“Ôi trời, giống thật!” Bân Bân nhìn thấy ảnh Diêu Gia Nhất trên điện thoại của Hạ Quân thì ngạc nhiên không thôi: “Đây là bạn trai cậu à? Cậu tổ chức cái phòng trang trí kia là vì anh ta sao?”

“Còn chưa phải bạn trai đâu.” Hạ Quân đáp: “Thế nào? Cậu thấy tôi với anh ấy có hợp không?”

Bân Bân cầm điện thoại, chăm chú nhìn ảnh Diêu Gia Nhất. Khuôn mặt này quả thật giống Tô Duy Ninh đến tám phần: “Cậu ta với Duy Ninh là anh em sinh đôi thất lạc à?” Bân Bân hỏi một cách chân thành: “Sao có thể giống đến mức này chứ, tạo hoá đúng là kỳ diệu mà.”

“Không biết, nhưng chắc chỉ là vô tình giống nhau thôi.” Hạ Quân chống cằm, vẻ mặt u sầu: “Cậu thấy tôi với anh ấy có thành đôi được không?”

“Sao không được? Không phải cậu thích khuôn mặt này sao? Tuyệt vời quá còn gì. Cậu không muốn thì để tôi, tôi còn muốn nữa kìa.” Bân Bân nói đùa.

Hạ Quân ho khan hai tiếng, phớt lờ lời đùa đó. Dù có ngủ với nhau hay không, hay cậu không được làm top, thì cậu cũng không định nhường Diêu Gia Nhất cho ai: “Nhưng tôi chỉ thích mỗi khuôn mặt anh ấy thôi, vì anh ấy quá đẹp.” Cậu thẳng thắn.

Bân Bân vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, soi kỹ từng chút: “Nhìn kỹ thì cũng có khác biệt. Nhưng nghĩ mà xem, nói không chừng cả hai có thể thành đôi thật đó…Còn nếu cậu thật sự không muốn có ‘Ninh Ninh’ của riêng mình, vậy không ấy cậu gửi cho tôi số WeChat của anh ta đi?”

Nghe vậy, Hạ Quân lập tức xụ mặt, quả quyết từ chối: “Không bao giờ!” Cậu giật lại điện thoại, nhanh chóng nhét vào túi.

Cậu không muốn ở bên Diêu Gia Nhất, nhưng cũng không muốn ai khác dòm ngó đến hắn.

Diêu Gia Nhất là “Tô Duy Ninh” mà cậu khó khăn lắm mới có được. Trước đó cậu còn do dự. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Bân Bân, cậu đã quyết định mình phải nhanh chóng giữ Diêu Gia Nhất làm của riêng.

Nhưng thay vì để hắn chuyển đến nhà mình, cậu nghĩ nên chuyển đến nhà hắn thì hơn. Vừa giữ được không gian riêng, lại vừa trải nghiệm cảm giác sống ở trung tâm thành phố.

Nghĩ là làm, sau khi chia tay Bân Bân, Hạ Quân lập tức tìm đến Diêu Gia Nhất.

Diêu Gia Nhất nếu không có công việc gì thì thường xuyên ở phòng tập luyện nhảy. Hạ Quân không báo trước mà cứ thế đến thẳng đó tìm hắn.

Bạn bè của Diêu Gia Nhất khi thấy Hạ Quân xuất hiện thì đều rất bất ngờ, nhưng điều làm họ kinh ngạc hơn chính là việc Diêu Gia Nhất lập tức dừng tập và đi thẳng về phía Hạ Quân.

Những người bạn ấy quen biết Diêu Gia Nhất đã lâu, họ biết rõ hắn đã độc thân trong một khoảng thời gian dài. Thật khó tin khi có người lọt được vào mắt hắn, càng khó tin hơn khi một người đam mê nhảy như Diêu Gia Nhất lại vì sự xuất hiện của ai đó mà dừng lại giữa buổi tập.