Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 16: Mời ở chung/ Người giàu lo cho kẻ “nghèo”

Trước mặt hắn là tô bún nóng hổi, Hạ Quân còn đặc biệt chiên quả trứng duy nhất trong nhà cho hắn. Rồi sợ hắn ăn không đủ no, cậu còn hấp thêm vài cái bánh bao: “Thật à? Sau này tôi cũng có thể làm bữa sáng cho anh.” Hạ Quân mỉm cười, nói: “Anh ở một mình chắc chắn không tốt bằng ở với tôi đâu. Tôi ăn ngủ rất điều độ, sống một mình vẫn duy trì sức khỏe rất tốt.”

“Cậu đang mời tôi đến ở chung à?” Diêu Gia Nhất ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Hạ Quân.

“Tôi đâu có nói vậy. Nhỡ anh lại bảo tôi ép buộc thì sao?” Hạ Quân cười hì hì, nhưng lại nhích người lại gần hắn hơn: “Tuy nhiên, nếu anh đồng ý chia nửa tiền nhà, có khi tôi sẽ cân nhắc đấy.”

Diêu Gia Nhất nhớ lại chiếc giường nhỏ ấm cúng của cậu, rồi nhìn bữa sáng nóng hổi trước mặt. Hắn chỉ do dự trong chốc lát: “Hay là để tôi trả toàn bộ tiền nhà cho cậu. Ngoài ra, tôi còn có thể đưa thêm tiền ăn: "Nếu tôi chuyển đến, cậu phải lo đủ ba bữa cho tôi.”

Hạ Quân không ngờ Diêu Gia Nhất lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng chính vì hắn đồng ý quá nhanh, nên Hạ Quân lại hơi không muốn. Dù sao cậu cũng thích có không gian riêng, để còn mời bạn bè tới uống rượu hay tụ tập. Nghĩ một lát, cậu đổi chủ đề: “Anh chuyển đến liệu có tiện không? Đồ đạc chắc nhiều lắm nhỉ. Hiện giờ anh đang ở đâu?”

“Tôi ở khu nhà mới Quốc Mậu.” Diêu Gia Nhất đáp.

Khu Quốc Mậu ấy chính là khu đất vàng. Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng đều tập trung tại đó, những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát. Nghe nói giá nhà khu đó lên tới hơn 50.000 tệ một mét vuông, đúng nghĩa là đất đắt hơn vàng. “...Anh thuê nhà ở đó, hay anh có nhà ở đó?” Hạ Quân ngạc nhiên. Trước đây, cậu còn tiếc tiền khi thấy hắn mua trà chiều cho nhân viên. Bây giờ, cậu lại cảm thấy bản thân giống một chú hề.

Diêu Gia Nhất gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải của tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi.”

“Ý anh là gì?”

“Tôi được bố tôi đón về chưa đầy một năm, sau đó bị ném vào đó sống một mình.” Diêu Gia Nhất giải thích: “Căn hộ đó chắc là của bố tôi, không phải của tôi.”

“Ồ.” Hạ Quân nghe không hiểu lắm. Cậu cảm thấy, nếu là nhà của bố hắn thì chẳng phải cũng là của hắn sao? Có gì khác biệt chứ? “Anh đang khoe độ giàu với tôi à, anh Nhất?”

Diêu Gia Nhất bình thản liếc nhìn cậu: “Tôi đang kể khổ.”

“Khổ ở chỗ nào?” Hạ Quân hoàn toàn không hiểu ý hắn: “Kiểu khổ như nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền thôi sao?”

“Tôi cũng không giàu lắm. Bố tôi có những đứa con khác. Tôi có ba đứa em trai.” Diêu Gia Nhất nói: “Sau khi em trai ra đời, tôi liền dọn ra ngoài. Ở một mình, chỉ có tiền bầu bạn. Tôi không đáng thương sao?”

Hạ Quân im lặng một lúc, rồi gắp trứng chiên trong bát của hắn sang bát mình.

Dù nhà Hạ Quân không nghèo, nhưng từ khi gia đình đóng học phí lần cuối cho cậu, họ cũng không chu cấp thêm nữa. Vì vậy, Hạ Quân phải thường xuyên làm thêm để trang trải cuộc sống. Cậu nhìn bát bún trước mặt, cảm thấy xót xa cho bản thân hơn.

Diêu Gia Nhất nhìn cậu đầy đáng thương: “Hạ Quân, trứng không để tôi ăn à?”

“Không.” Hạ Quân nhét cả quả trứng vào miệng, thậm chí còn lườm hắn một cái: “Tôi thấy giờ tôi đáng thương hơn.” Cậu không muốn nói chuyện với người giàu nữa.