Nụ cười trên mặt Diêu Gia Nhất lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhìn Hạ Quân một lúc, ánh mắt càng thêm băng giá. Cả đời này, hắn ghét nhất những người lừa dối mình, đặc biệt là lừa dối tình cảm.
Người trước đó dám lừa gạt tình cảm của hắn, giờ đang ngồi trên xe lăn, và cả đời này cũng không đứng lên được nữa. Không ai biết trong mười mấy giây ngắn ngủi sau khi nụ cười của Diêu Gia Nhất biến mất, hắn đang nghĩ gì.
Hắn nâng mặt Hạ Quân, ngắm nhìn một lúc: “Hạ Quân, dậy đi?” Hắn vỗ nhẹ má cậu: “Dậy thay đồ rồi ngủ tiếp.” Hắn nhất quyết phải gọi cậu dậy.
Hạ Quân, đang say khướt, bị hắn làm ồn đến mức tỉnh. Nhưng tính cậu cũng không nóng nảy, dù không muốn vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, không hề tức giận. Và vì còn mơ màng nên cậu nghe không rõ Diêu Gia Nhất nói gì, chỉ lầm bầm: “Aizz, buồn ngủ quá.” Mắt cậu lờ đờ mở ra: “Để tôi ngủ đi, chóng mặt quá.”
Diêu Gia Nhất bóp mạnh vào má cậu: “Không được.”
Lực bóp làm Hạ Quân đau điếng, má tê rần, tỉnh táo hẳn. Nhưng cậu vẫn mệt mỏi, bực bội lầm bầm: “Làm gì vậy... “ Cậu oán giận nói: “Đừng véo tôi nữa.”
“Đi tắm đi. Chúng ta ai cũng uống rượu, cả người đầy mùi khó chịu.”
Hạ Quân cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, nào còn quan tâm đến chuyện mùi gì. Cậu xoa má mình, rồi nói với giọng bất mãn, nhưng vẫn nói:“...Được thôi.” Cậu đứng thẳng dậy: “Không cãi được anh, anh phiền phức thật.” Tính cậu thật sự rất tốt, đến nước này vẫn không nổi giận.
Diêu Gia Nhất nhìn cậu bước vào phòng tắm, rồi cũng bước vào theo.
Hạ Quân quay lại nhìn, thắc mắc: “Anh theo vào làm gì?” Cậu nghĩ ngợi một lát, thử hỏi: “Anh định tắm chung à?” Cậu không ngại, dù sao cậu cũng thật lòng muốn tán tỉnh Diêu Gia Nhất, mà nếu hắn cũng có ý, thì tắm chung cũng chẳng có vấn đề gì: “Tắm chung nhé?”
Diêu Gia Nhất gật đầu: “Được.”
Tắm xong, hai người tỉnh táo hơn nhiều. Sấy khô tóc xong, cả hai lên giường nằm, ôm nhau ngủ. Nhưng vì Hạ Quân quá say, giữa chừng phải dừng lại. Hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được ý đồ của Diêu Gia Nhất, nên giả vờ ngủ. Cậu chỉ quen nằm trên, chứ bắt cậu nằm dưới, cậu chưa thể chấp nhận ngay được.
Tuy vậy, bầu không khí giữa hai người vẫn rất tốt. Cả đêm, họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, người đầu tiên Hạ Quân nhìn thấy là Diêu Gia Nhất. Chính xác hơn, cậu nhìn thấy khuôn mặt của "Tô Duy Ninh". Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, ngắm thật kỹ.
Lúc này, cậu mới phát hiện ở khóe mắt Diêu Gia Nhất có một nốt ruồi rất mờ. Gương mặt hắn quả thực có vài điểm khác biệt so với Tô Duy Ninh. Dù có giống đến mấy, thì cũng sẽ luôn có sự khác biệt. Nhưng phát hiện này lại khiến Hạ Quân cảm thấy khó chịu. Nốt ruồi ấy như mọc sai chỗ, làm giảm đi sự hoàn hảo và khiến cậu khó nhập vai hơn.
“Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?” Diêu Gia Nhất từ từ mở mắt, cánh tay vốn đang đặt trên eo Hạ Quân cũng lập tức siết chặt thêm, kéo cậu sát lại gần hơn.
“Không có gì.” Hạ Quân lắc đầu, rồi cúi xuống hôn hắn một cái. Cậu nghĩ, "Tô Duy Ninh" này tạm thời dùng cũng được, dù sao cũng chẳng có ai giống hơn.
Sau chút âu yếm buổi sáng, Hạ Quân còn dậy chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Diêu Gia Nhất. Đây là lần đầu tiên Diêu Gia Nhất ở lại nhà cậu qua đêm, vì thế hắn khá tò mò với bữa sáng mà Hạ Quân nấu. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có thói quen ăn sáng: “Lần cuối khi tôi ăn sáng ở nhà, là lúc mẹ tôi làm cho tôi.”