Diêu Gia Nhất ngàn vạn lần không muốn tham gia cái chương trình thực tế chết tiệt đó. Trước ngày lên đường, hắn đã nghĩ đủ cách để thương lượng với công ty, nhưng sự việc đã như đóng đinh trên bảng, nếu không tham gia thì hắn bắt buộc phải bồi thường.
Hắn suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng tức, thậm chí hắn còn định thu mua luôn công ty cho xong chuyện. Vì này là do bọn họ không ai biết thân phận thật của hắn, nên mới dám cư xử với hắn như vậy. Tuy nhiên, nếu không cần thiết, Diêu Gia Nhất cũng không muốn để lộ mình là con trai của ai. Hắn chỉ cảm thấy rất ấm ức. Hắn không hiểu tại sao đạo diễn lại cứ nhất quyết chọn hắn, trong khi hắn không có kinh nghiệm và cũng không có hứng thú. Nhưng đạo diễn như bị điên, bất kể hắn có từ chối thế nào cũng coi như không nghe thấy.
Vốn dĩ gương mặt Diêu Gia Nhất luôn mang nét tươi cười, vì thế những kẻ không biết nhìn sắc mặt hoàn toàn không nhận ra hắn đã tức giận. Hắn không muốn trở nên quá tuyệt tình, hơn nữa, đạo diễn đó cũng khá nổi tiếng. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn đắc tội với ông ta.
“Sao mặt nhăn nhó thế kia?” Hạ Quân bê một đĩa trái cây đến ngồi cạnh hắn, đưa cho hắn một quả nho đã rửa sạch: “Anh thu dọn hành lý xong chưa? Ngày kia là khởi hành rồi đấy.”
Diêu Gia Nhất nghiêng đầu nhìn Hạ Quân: “Cậu đi cùng tôi đi.”
“Không được.” Hạ Quân từ chối rất dứt khoát. Cậu đã từ chối hắn rất nhiều lần, nhưng Diêu Gia Nhất cứ coi như không nghe thấy. “Tôi đã nói rồi, ngày kia tôi có việc.”
“Hôm đó cậu không có tiết học, nên không cần về trường. Cho dù trước đó cậu đã hẹn với bạn, nhưng cậu không thể vì tôi mà huỷ buổi hẹn đó sao?” Diêu Gia Nhất không hài lòng: “Với lại, tôi phải đi một tuần lận đó, Hạ Quân.”
Dạo này họ gần như ngày nào cũng gặp nhau, nên một tuần xa nhau đối với cả hai quả thực là rất dài. Nhưng trước viễn cảnh chia xa, Hạ Quân lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu thờ ơ dỗ dành Diêu Gia Nhất: “Tôi đã nói rồi, nếu lịch ghi hình của anh trùng với ngày tôi rảnh, tôi nhất định sẽ đi cùng. Anh còn phải quay nhiều tập lắm, sau này kiểu gì chẳng có cơ hội. Nhưng lần này tôi có việc, không thể đi.”
Ngày kia là buổi biểu diễn của Tô Duy Ninh. Hiếm lắm Hạ Quân mới lấy được thẻ công tác từ tay Tô Duy Ninh, nên cậu không thể không đi. Đây là cơ hội ngàn vàng để xem buổi biểu diễn của Tô Duy Ninh ở cự ly gần, lại còn miễn phí. Vì Diêu Gia Nhất mà bỏ lỡ? Đừng hòng.
“Có chuyện gì quan trọng lắm à?” Diêu Gia Nhất hỏi, giọng không giấu được sự bực bội. Hắn gần như đoán được rằng Hạ Quân muốn đi gặp Tô Duy Ninh, nhưng hắn vẫn làm bộ như không biết gì. Hắn còn giả vờ ấm ức: “Hạ Quân, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao?”
Câu nói làm Hạ Quân ngớ người. Rất hiếm khi cậu thấy Diêu Gia Nhất làm nũng. Cậu ho khan một tiếng: “Không phải không nhớ, mà là tôi thật sự có việc…”
“Việc gì quan trọng vậy, tôi có thể biết không?” Diêu Gia Nhất không buông tha, vừa bày ra vẻ mặt ấm ức vừa tăng thêm chút gay gắt trong giọng nói.
Hạ Quân cảm giác nếu mình không nói gì thêm, Diêu Gia Nhất có thể sẽ nổi giận. Nhưng cậu chưa từng thấy hắn tức giận, cũng chẳng nghĩ chuyện đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì. Thêm vào đó, Hạ Quân không thích cái thái độ truy hỏi của Diêu Gia Nhất. Vì dù sao cậu cũng chỉ coi hắn là kẻ thay thế, hắn có tư cách gì mà giận dỗi chứ?
Với lại cậu cũng không định yêu đương gì với hắn.
Trong lòng Hạ Quân làu bàu vài câu, chỉ thấy Diêu Gia Nhất thật phiền phức. Cậu nghĩ một lúc rồi đáp: “Chờ anh quay xong chương trình về, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ cho anh một bất ngờ, được không?” Cậu cười nhẹ, đưa tay nâng cằm Diêu Gia Nhất, hôn một cái: “Anh sẽ thích mà, đúng không?”