Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để chuẩn bị và đến tiệm bánh Hạnh Phúc để bắt đầu công việc.Vừa vào cửa cô đã nhận được nụ cười chào đón của anh Thiên Khải.
"Em đến sớm hơn 15" luôn chả bù cho ai kia giờ này mới vác cái mặt dậy.Tưởng con heo không đó."- Thiên Khải niềm nở với cô bao nhiêu thì xéo xắc với anh Quang Huy bấy nhiêu.
Quang Huy bị điểm danh xịt keo cứng ngắt mà ngại ngùng trả lời: "Mày giữ mặt mũi cho tao một chút đi, dù gì cũng có Giang Niệm ở đây."
"Hơ, còn biết dữ thể diện luôn kìa, tối thì hứa sáng dậy phụ để mở tiệm xong rồi để tao với Minh Hạo làm, mày ngon...ê thằng... kia..."
Thiên Khải chưa kịp nói hết Quang Huy đã bịch mỏ lại đẩy vào trong bếp lấy bánh ra để trong tủ bắt đầu đón khách, còn không quên quay lại nói với cô là Thiên Khải bịa chuyện đó, em đừng có nghe khiến cô buồn cười không thôi, 2 anh ấy ở chung nhìn như trẻ con đang cái lộn vậy.
Tiệm Bánh Hạnh Phúc rất đặc biệt một bên thì bán bánh còn một bên thì bán hoa nên phong cách cũng vì thế bị chia làm 2 nhưng lại vô cùng hòa hợp. Nếu bánh ngon, nhân viên dễ thương thì khách hàng khi tới đây sẽ vô cùng vừa lòng vì vừa ngồi nhăm nhi bánh mà vừa ngắm hoa đẹp à quên con ngắm trai đẹp nữa thì còn gì bằng.
Cô quay sang thấy anh Minh Hạo đang đặt những chậu bông trên kệ vừa muốn tiến lên để giúp nhưng sợ ngại vướng chân lại hư việc, nên cô đành đi giặt khăn lau bàn ghế vậy.
Minh Hạo cũng nhận ra ánh mắt muốn giúp từ cô nhưng rồi lại sợ vướng anh nên đi làm việc khác khiến cho anh không ngần ngại giơ cho cô 1 cái like to đùng, đúng là cô bé tốt.Anh không thích ai đυ.ng vào hay là phụ anh làm cả, mà phụ không vừa ý anh là anh muốn đấm không à.
Có đợt Quang Huy loi choi muốn phụ dù anh đã từ chối bao nhiêu lần nhưng Quang Huy vẫn nhây nhất quyết phụ cho bằng được mà phụ không nên nên anh đã đấm Quang Huy và kể từ đó Quang Huy không dám phụ nữa.
15" trôi qua rất nhanh và họ đã chuẩn bị xong tất cả và họ bắt đầu khai trương.Ban Đầu mở ra chưa có khách nhưng rồi 2 tiếng sau khách bắt đầu đến vài 3 người xong rồi lại 5, 6 người khiến họ vui không ngớt, trộm vía mở đầu như thế theo bọn họ là đã quá ổn rồi.
Bên này hăng hái làm việc vui vẻ bao nhiêu thì bên Thẩm Gia ngược lại.Tại Thẩm Gia tiếng ly bể vang lên liên tục khiến cho mọi người có mặt ở đó hoảng sợ.
"Tôi nuôi các người để làm gì? Tại Sao Giang Niệm bỏ đi không một ai trong số các người biết?Tôi với Thẩm Huỳnh thì bận suốt ngày ở công ty thì không nói, còn mấy người ở nhà thì tại sao không?"
Gia Chủ Thẩm Gia tức giận trách mắng từng người ai cũng im ru không lên tiếng họ đang tìm lời giải thích để lấp liếʍ sự vô tâm của mình.
"Con thì bận đi học suốt, nên con không để ý với lại chắc chị ấy lại chơi trò gì đó thôi, trước chị ta cũng bỏ đi rồi tự vác cái mặt về đó mà ba cứ làm...."
CHÁT
Mở đầu là Thẩm Văn cậu ta không hề nhận lỗi về sự vô tâm của mình mà quay ngược tố lại Giang Niệm trong mắt cậu ta Giang Niệm chính là một đứa không ra gì liền bị ăn cái tát từ ba cậu khiến cho nỗi oán hận trong cậu về Giang Niệm tăng lên.
"Ngu xuẩn."
Thẩm Văn Minh bực tức mắng Thẩm Văn rồi ngã người xuống ghế, Thẩm Niệm Thấy vậy vội chạy đến "Papa bớt giận, em ấy cũng chỉ lo lắng cho Giang Niệm nên lời nói mới như thế thôi ạ. Con cũng xin lỗi mọi người vì đã không để tâm đến chị Giang Niệm như thế... do chị ấy không muốn nói chuyện với con... nên con..."
"Con bé thật sự bỏ nhà ra đi sao?"- Nguyệt Minh Tuệ nãy giờ im lặng bổng hỏi một câu đã có đáp án sẵn nhưng sau đó bà ta lại nổi giận "Đúng là không ra gì, nó muốn đi đâu thì đi, trần đời chỉ có nó mới bỏ gia đình đi như thế."
"Ai muốn kiếm thì kiếm tôi không quan tâm.Nó bỏ đi theo cái thằng kia rồi chớ gì, thứ con gái hư hỏng."
"Bà nói vậy là ý gì?"
"Nay tôi đi đón Nhiên Nhiên đứng trước cổng trường đợi con bé thì tôi nghe được người ta bàn tán về Giang Niệm, nào là mặt dày dọn đến nhà bạn trai để ở, còn bị giáo viên cảnh cáo bị yêu sớm, lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh."
Nguyệt Minh Tuệ nói mà không biết suy nghĩ lại nếu như những chuyện này xảy ra thật thì tại sao bên trường lại không liên hệ với ba mẹ học sinh để đến giải quyết và xác nhận xem sự tình có đúng như thế không, mà tại sao nhà trường chỉ điện thông báo rằng tại sao học sinh Giang Niệm đã nhiều ngày không đến lớp? Thì lúc đó Thẩm Gia mới vỡ lẽ ra là Giang Niệm đã bỏ nhà ra đi.Nếu như bên phía nhà trường không thông báo thì có lẽ bọn họ vẫn còn chưa biết.
Giang Niệm nói rằng cô tạm hoãn cho nó sang chớ thật ra cô bỏ học.Còn nếu cô bảo lưu thì phải mất rất nhiều ngày và dễ bị họ phát hiện.
Thẩm Văn Minh nghe sau cảm thấy đau đầu "Thẩm Huỳnh con điều tra những chuyện này có đúng sự thật hay không rồi báo lại với ba.Ba giao cho con công việc tìm kiếm Giang Niệm"
"Vâng."